HOUBLON FIELD [YSSY]
Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống của nó thật nhẹ nhõm dễ dàng. Trong hàng giờ đồng hồ nó có thể dùng tận năm mươi chín phút để khám phá những điều bình dị trong cuộc sống, một phút còn lại sẽ chờ đợi những kí ức mơ hồ đột nhiên chảy vào não mình như món quà bất ngờ thượng đế ban tặng. Quyển sổ chi chít những dòng note đan xen hay bàn tay viết đầy những con số, đều trở thành những thứ không thể thiếu đối với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đã từng hoảng sợ khi đột nhiên cơ thể trống rỗng và trôi nổi lềnh phềnh giữa dòng chảy thời gian lạ lẫm, nhưng cho đến một thời điểm, nó lại bình tĩnh khác thường, chẳng rõ lý do, cũng chả thể lý giải được. Khi đầu óc không chứa nổi một mảnh ký ức, điều này chỉ có thể xem như một thói quen thường nhật trong hệ quy chiếu xoay chuyển không ngừng của Trương Gia Nguyên.
Mới vài phút, Trương Gia Nguyên nhớ mình đang dắt tay hai đứa bé sang đường, thế mà thở một cái, nó đã đứng trước cánh đồng hoa rộng lớn. Chiếc xe tải vụt qua làm bụi đường bay tung tóe. Đây không phải là lần đầu Trương Gia Nguyên cảm thán trước siêu năng lực của mình. Đoạn ký ức xen giữa những hình ảnh lúc rõ lúc mờ hoàn toàn trắng xóa thành từng mảng ánh sáng chói lóa, cuối cùng thay bằng mảnh trời trong và bức tranh tươi mát. Một khung cảnh toàn là màu xanh. Xanh dương màu trời, xanh tươi từ những cánh hoa như hình quả chuông, xanh lá cây của màu áo thiếu niên.
Bên kia đường, giữa cánh đồng lộng gió, có cậu trai dáng vẻ linh động, hò hét không biết mệt. Thật giống một con châu chấu tăng động đang nhảy nhót giữa vùng đất của riêng nó. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, rồi nhân lúc trời bất chợt râm mát trong một quãng ngắn, nó chạy xuống cánh đồng chỉ toàn màu xanh, men theo nhịp tim kích động mách bảo. Qua vài đợt gió, từng dải hoa xoa vuốt làn da của Trương Gia Nguyên, ngứa ngáy. Nó len giữa những bông hoa rủ xuống tựa tấm mành minh châu lấp lánh, đến được chỗ thiếu niên. Mặt trời vừa hay chiếu rọi, một đợt nắng gắt tràn vào khiến Trương Gia Nguyên nheo mắt cũng không nhìn rõ mặt anh.
Thiên sứ.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên trời, qua kẽ hở cảm nhận được rõ bức xạ mạnh mẽ xuyên qua tầng mây đổ xuống mặt nó khiến mắt không mở nổi. Thời gian trôi qua không dài. Có chiếc mũ cói to ụp xuống đầu Trương Gia Nguyên, bảo vệ nó khỏi đợt nắng tấn công bất ngờ. Có giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc luồn vào tai Trương Gia Nguyên, mà nó không thể nhớ ra.
"Anh là Phó Tư Siêu."
Tầm mắt Trương Gia Nguyên được khai sáng, nó nhìn rõ mặt thiếu niên, hai má gầy, làn da ngăm khỏe khoắn, hơi thở tràn ngập sắc màu thanh xuân, đơn thuần rực rỡ. Trương Gia Nguyên tự nhận thức nhịp tim tăng lên đến bất ngờ vì sự kích động không thể lý giải nổi của mình. Nó thở cũng không dám thở mạnh, hai tay run rẩy vì hồi hộp, mồ hôi chảy ra từng đợt vì nắng nóng. Nét chữ trên tay đã hơi nhòe đi vì ma sát, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đọc được.
" Trương Gia...a...."
Phó Tư Siêu như thể đã rất quen thuộc với điều này, tự nhiên cầm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên, khẽ khàng lấy gấu áo lau sạch mồ hôi trên đó, liếc qua một cái cho có lệ rồi nhẹ giọng chỉnh sửa. Anh lấy một ngọn cỏ viết từng nét bút trên bàn tay hơi run của nó, gấp gáp như muốn khắc sâu vào trí nhớ mơ hồ của Trương Gia Nguyên. Giọng nói cố trấn tĩnh nhưng vẫn lộ ra vài phần kích động không thể che giấu.
"Em là Trương Gia Nguyên. Anh là Phó Tư Siêu"
Lòng bàn tay Trương Gia Nguyên nhột như có hàng vạn con kiến nhảy loạn, nhưng nó không hiểu sao chẳng rút bàn tay ra. Trương Gia Nguyên ngơ ngác giống đứa trẻ vừa mới được nhìn ngắm thế giới diệu kỳ, để yên cho Phó Tư Siêu chà xát tay nó đến đỏ cả lên. Không rõ lý do, nhưng nó có cảm nhận, nếu bây giờ mình không thuận theo Phó Tư Siêu, thiếu niên đơn thuần như cỏ dại kia sẽ tủi thân mà bật khóc. Đợi gió lặng, Trương Gia Nguyên từ tốn hỏi ra những thắc mắc trong lòng.
"Em quen anh sao?"
Phó Tư Siêu không trả lời, bứt bông hoa xanh, tách ra một cánh đưa cho Trương Gia Nguyên. Nó nhận lấy, cắn xuống, khóe miệng đắng chát bỏng rát. Cái hương vị mạnh mẽ này không thể miêu tả rõ được, nhưng Trương Gia Nguyên biết, nó đã từng ăn qua, vì nếu không sẽ chẳng thoải mái mà tận hưởng sự tê tái nơi đầu lưỡi. Người bình thường, khi tiếp xúc với một trải nghiệm mới, sẽ tự khắc nảy sinh vài phản ứng khác thường. Đắng cay quá - từ chối phản kháng, ngọt ngào quá - thích thú đê mê. Vậy mà, Trương Gia Nguyên đối với vị đắng lạ của cánh hoa, lại bình thản tiếp nhận, như cách nó đối diện với vô số mảnh ký ức trống rỗng. Khoang mũi ngập tràn hương thơm sôi sục của bia, bên tai vang lên giọng nói gấp gáp của Phó Tư Siêu.
"Hoa bia, là loài hoa kiên cường và kiêu hãnh nhất"
Trương Gia Nguyên cắn nuốt vị đắng tê như bị nghiện, càng nhai đầu óc càng thả lỏng, thoải mái, tâm hồn trống rỗng được lấp đầy, nó vô thức đáp lại Phó Tư Siêu, tự nhiên như trúng lời nguyền.
"Và đại diện cho tình yêu vĩnh cửu"
Ánh mắt vốn trống rỗng không có tiêu cự của Phó Tư Siêu vụt sáng, anh nhét thêm vào miệng Trương Gia Nguyên một cánh hoa, đột nhiên kích động mà ôm ghì cổ Trương Gia Nguyên kéo xuống, không do dự hôn vào cánh môi khô nẻ của nó. Anh mạnh mẽ tranh giành cánh hoa, cắn nát, rồi lại truyền lại vị đắng đặc trưng ấy sang cho Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu không cho Trương Gia Nguyên cơ hội phản ứng, hít một luồng khí rồi thải vào cuống họng nó hơi thở mệt mỏi đục ngầu, sau đó đầu lưỡi triền miên dây dưa.
Trương Gia Nguyên bị ép nuốt xuống bã hoa đắng nghét, lại bị cắn cho chảy máu, đau đớn cực kì. Nó lúng tứng đáp trả từng đợt phản kích của Phó Tư Siêu, đưa lưỡi liếm nhẹ nước mắt chảy ra như suối của anh. Vị máu ngang ngấy đến phát điên, thêm vị đắng, và cả vị mặn, Trương Gia Nguyên vừa tự thưởng cho mình một món ăn dở tệ, vậy mà nó không hề chán ghét. Từng mảnh vụn vặt tràn vào trí nhớ nó tựa sóng xô, đầu đau như búa.
Khuôn mặt đầy máu. Đêm hè thác loạn. Đôi mắt mềm mại long lanh nước. Ánh đèn sáng chói. Một vài cảm xúc bùng nổ đan xen. Âm nhạc.
Mùi ozone đặng quánh. Buồn ngủ. Lạm dụng thuốc. Khó thở. Mơ hồ. Rượu. Thuốc lá.
Thiếu sự an toàn. Trôi nổi. Buông xuôi.
Từng ảo cảnh cứ chạy trong đầu Trương Gia Nguyên tạo thành thước phim quay chậm, cho dù nó có đuổi hay lắp ghép như thế nào cũng vô ích. Chẳng thể tạo ra câu chuyện hoàn chỉnh nào. Nhưng trong những mảnh vỡ sắc nhọn đó, đâu đâu cũng có sự xuất hiện của Phó Tư Siêu.
Như là vòng lặp. Lời nguyền vĩnh cửu.
"Em là Trương Gia Nguyên. Anh là Phó Tư Siêu"
Vô số những ngày nào đó. Trương Gia Nguyên vui sướng tột cùng. Phó Tư Siêu tỏ tình với nó. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng say đắm. Phó Tư Siêu nguyện ý trao thân. Trương Gia Nguyên thành đoàn. Phó Tư Siêu chúc mừng hậu thuẫn. Trương Gia Nguyên đau. Phó Tư Siêu khóc. Trương Gia Nguyên chẳng nhớ gì cả. Phó Tư Siêu mỗi ngày lại đưa nó ra cánh đồng hoa bia.
"Em quen anh sao?"
Trương Gia Nguyên không những quen Phó Tư Siêu, mà mối quan hệ của họ phải nói là không thể tách rời. Trương Gia Nguyên thi thoảng sẽ nhớ lại vài mảnh vụn trong chuỗi ngày dài đằng đẵng họ bên nhau, nhưng không thể nào ghi nhớ toàn bộ. Chút nữa thôi, mai, kia, hay hôm sau nữa, nữa - nữa, bao giờ nó đột nhiên không nhận ra Phó Tư Siêu, hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được.
"Siêu, Siêu...Siê...uuu...Em yêu anh"
Trương Gia Nguyên thống khổ ôm đầu, miệng gào liên tục tên anh. Phó Tư Siêu cố gắng khiến nó trấn tĩnh nhưng vô ích. Trương Gia Nguyên càng khóc thì càng có dấu hiệu hoảng loạn. Nó nhân lúc Phó Tư Siêu không để ý thì tháo cái hình con sóc cài trên áo anh xuống, tìm thấy đầu ghim nhọn, cắn răng chọc cả vào tay.
"Em phải khắc tên anh vào máu thịt em...Phó Tư Siêu. Anh là Phó Tư Siêu của Trương Gia Nguyên. Không thể quên, không thể quên...mãi mãi..."
Phó Tư Siêu hoảng hốt như sắp chết đuối, gật lấy gấu bông từ tay Trương Gia Nguyên ném ra xa, con sóc bông bị rơi xuống đất, lấm lem. Anh đấm mạnh vào bụng Trương Gia Nguyên một cái thật đau, máu dây ra áo sơ mi trắng của nó, ướt cả một khoảng. Đầu ngón tay Phó Tư Siêu vô tình bị mũi kim sắc nhọn sượt qua, đã để lại vết thương sâu.
Trương Gia Nguyên dần bình tĩnh lại sau cơn đau ở bụng, gấp gáp cầm ngón tay của Phó Tư Siêu lên, hút toàn bộ máu trong ngón tay xuống. Phó Tư Siêu bất lực đứng chôn chân xuống đất, để mặc đầu lưỡi Trương Gia Nguyên mềm mại càn quét trên da thịt anh. Qua một lúc, anh mới vỗ vai nó như an ủi một đứa trẻ ngoan hiền:
"Ca, anh không sao. Buông ra nào."
Trương Gia Nguyên nghe lời buông ra, xé một mảnh áo trắng quấn vào vết xước cho anh, sau đó lại hổ thẹn cúi đầu xuống.
"Siêu, em sớm đã không thể lo nổi cho bản thân nữa, càng không có tư cách ở bên anh. Ngàn vạn lần em cũng không ngờ mình lại mắc phải căn bệnh này. Anh rời khỏi em đi. Xin anh"
Phó Tư Siêu không phải là lần đầu nghe câu này, nhưng lần nào tim anh cũng giật thót một nhịp. Anh gắt gao ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên xụi lơ mất hết sức sống, nhảy bổ lên người thiếu niên áo sơ mi trắng, hai chân hai tay kẹp chặt như thể chỉ cần buông ra, nó sẽ tan vào không khí như từng cánh bồ công anh tự do bay lượn.
Trương Gia Nguyên mất đà ngã xuống, cả người bị Phó Tư Siêu đè lên, mũ rơm rơi ra, mái tóc bung xõa trên nền đất khô khốc, dính toàn cỏ và bụi. Trương Gia Nguyên lấm lem, cái mặt trắng trẻo chỉ lộ ra hai con mắt đờ đẫn mong cầu buông xuôi. Nó không dám nhìn lâu hơn vào Phó Tư Siêu tái xanh run rẩy. Trương Gia Nguyên cười yếu ớt, cố hết sức mới chống khuỷu tay tách được lưng ra khỏi nền đất cao lên một thước. Ánh mắt vô định, Trương Gia Nguyên dùng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
"Siêu, anh hiểu mà."
Phó Tư Siêu nhớ đến tờ bệnh án nhàu nát trong bệnh viện, có ghi nguệch ngoạc dòng chữ chuẩn bệnh cho Trương Gia Nguyên - Alzheimer căn bệnh ác quái không thể cứu chữa. Người mắc bệnh đau khổ một lần, thì những người liên quan dằn vặt cả trăm lần. Trương Gia Nguyên của anh trong một ngày nắng đẹp, lại cứ thế quên dần đi kí ức tươi đẹp của cả hai người trong vô thức. Phó Tư Siêu còn có thể làm cái gì đây? Anh lắc đầu và ôm chặt lấy hai tai, lẩm bẩm duy chỉ hai từ như dính lời nguyền, lặp đi lặp lại.
"Không biết, không biết....không biết...không...không"
Có chết cũng không muốn biết.
Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu vật vã nấc lên thành tiếng, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn cầm lấy hai tay anh, gỡ xuống, nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh kiên cường. Nó chỉ hận bản thân không thể đem anh hòa vào làm một.
"Siêu..."
Phó Tư Siêu cái gì cũng không muốn hiểu, coi như mắt điếc tai ngơ, trực tiếp hôn xuống đôi môi khô nẻ của Trương Gia Nguyên, sau đó lại luồn tay vào áo sơ mi, ngang ngược, hung bạo xé toạc ra. Trương Gia Nguyên cố gắng kìm từng nén cơn dục vọng đang trào lên như lửa, nuốt nước bọt đẩy anh ra. Nó dùng một chút lý trí còn sót lại, rút được hạ thân bị Phó Tư Siêu kẹp chặt ra, ngồi xa anh cả thước.
"Siêu, em và anh đều không còn là trẻ con"
Phó Tư Siêu bị từ chối đến lần thứ một trăm, lòng anh bị xé nát thành một trăm lẻ một mảnh. Anh ngồi bó gối, sát lại gần Trương Gia Nguyên, đôi mắt ươn ướt như con cún nhỏ ủy khuất, ngón tay xoay tròn trong lòng bàn tay nó, gãi gãi. Ngón tay Phó Tư Siêu thô ráp, bị Trương Gia Nguyên nắm lấy, đung đưa.
"Siêu..."
Phó Tư Siêu cuối cùng vấn "Ơi" một tiếng, rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn Trương Gia Nguyên. Lúc tỉnh táo, hai người họ luôn rơi vào những vào xoáy cảm xúc dằn vặt không thể kiểm soát. Sự thay đổi liên tục từ yêu, hận, chiếm hữu, buông xuôi khiến cả hai người đều mệt lả. Qua một đoạn thời gian, sự êm dịu miễn cưỡng quay lại, Trương Gia Nguyên ôm Phó Tư Siêu vào lòng, trân trọng hôn xuống mái tóc dày của anh. Cả hai ngồi bệt xuống đất, lọt thỏm trong cánh đồng hoa bia bạt ngàn hương thơm, nhìn ngắm mặt trời dần khuất xuống sau ngọn núi phía xa.
Tiếng tàu leng keng vọng lại, mùi thịt lợn cắt xào ớt len lỏi trong mùi gió đắng của hoa bia.
"Về nhà cùng anh"
Phó Tư Siêu thì thầm, lời nói yếu ớt tan vào trong gió. Trương Gia Nguyên hay tay ôm lấy cái bụng đã gầy đến độ qua một lớp áo vẫn sờ được cả xương sườn của anh, yên ắng như pho tượng, không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Nó mong cầu giây phút này được lâu hơn, trước khi lại hoàn toàn quên đi Phó Tư Siêu. Thi thoảng vị đắng của hoa bia là một liều thuốc hữu hiệu, nhưng không hoàn toàn hiệu quả.
Thế giới này sớm đã chẳng có chỗ cho những người còn trẻ mà đã mắc phải căn bệnh tuổi già không có cách chữa.
Lại một ngày hè nắng.
Trương Gia Nguyên sang đường, một lời nguyền thôi thúc nó bước vào cánh đồng bạt ngàn hoa xanh. Tại đây, nó tình cờ gặp một chàng trai, rực rỡ như ánh mặt trời. Anh cười tươi rói mà ánh mắt buồn thảm như trải qua cả chín mươi chín kiếp hồng trần, nhìn thấu nhân sinh.
"Anh là Phó Tư Siêu"
Trương Gia Nguyên nhìn xuống bàn tay nhoe nhoét mực xanh, "A" lên một tiếng thất vọng, nheo mắt lại cũng không đọc được dòng chữ sớm bị mồ hôi rửa trôi.
"Tr..."
Phó Tư Siêu lau sạch mồ hôi trên lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, lấy bút đè lên từng nét, từng nét.
"Anh là Phó Tư Siêu, em là Trương Gia Nguyên"
"Em quen anh sao?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top