DARK ROOM [BFYJR]
Nhậm Dận Bồng vừa rơi vào một dòng xoáy nước vô tận. Cảm giác bí bách, nghẹt thở cùng đau đớn khiến anh muốn dùng hết sức để ngoi lên, nhưng cố được nửa chừng lại bất đắc dĩ chìm xuống. Buông xuôi, chấp nhận, chịu đựng, tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đã bóp nghẹt trái tim Nhậm Dận Bồng, buộc chặt anh vào một căn phòng tối.
Nhậm Dận Bồng cắn răng bôi thuốc mỡ vào cánh tay chằng chịt mảng tím. Vết thương cũ - mới đè lên nhau, sớm đã không thể phân biệt được. Sự đau đớn hóa nỗi tê tái, như mớ bong bóng xà phòng vỡ tan thành ngàn vì sao. Rõ ràng anh có thể rời đi để chọn lựa cuộc sống nhẹ nhõm, bình yên, nhưng lại luôn mềm lòng và rồi âm thầm chịu đựng. Theo một cách tình nguyện.
Lúc nhỏ, Nhậm Dận Bồng thường cười nhạo sự hy sinh vô ích của nàng tiên cá trong cổ tích Andersen mà mẹ vẫn hay kể, nhưng giờ phút này, bản thân anh rõ ràng mới là người ngu ngốc nhất. Tình yêu, khát vọng và ước mơ - tất cả đều đã vỡ tan hết rồi, vậy mà Nhậm Dận Bồng còn đang mong chờ cái gì nữa? Cuộc đời của anh cùng thiếu niên hào quang năm ấy sớm đã trở thành một trang giấy ố vàng không thể tẩy trắng. Ánh nắng, âm nhạc hay những vì tinh tú trên trời, mọi điều bình đạm đều trở nên thật xa vời, mơ hồ, như vài dải cực quang hư ảo đẹp đẽ.
Nàng nghĩ gì trong những khoảnh khắc ấy, để mà cuối cùng, vẫn vội vã quăng con dao nhọn đi, gieo mình xuống nước, và tan thành bọt biển?
Nhậm Dận Bồng vốn không có thời gian nghĩ nhiều, bởi lẽ sau đó, anh vừa dấn thân vào cái vòng lặp đau khổ vô tận.
"A....a....a.....Bồng...Bồng...."
Lại là tiếng hét chói tai phát ra sau cánh cửa gỗ đóng kín. Tâm trạng Nhậm Dận Bồng nặng nề, lê chân đến trước căn phòng tối. Mỗi lần chuẩn bị mở cánh cửa, anh lại nảy sinh cảm giác lo sợ mãnh liệt cùng chối bỏ. Nhưng đến cuối, Nhậm Dận Bồng lại quả quyết bước vào vì anh chẳng thể quên những ngày tháng vui vẻ cùng lời thề nguyện của hai người vào ngày nắng đẹp. Sau cánh cửa ấy là thế giới tăm tối của Trương Gia Nguyên - mà anh cố cố thế nào cũng không kéo nó ra được.
"Anh đây, Nguyên. Được rồi, yên lặng chút nào."
Nhậm Dận Bồng cố trưng ra khuôn mặt vui vẻ nhất, nhìn Trương Gia Nguyên quần áo xộc xệch trước mắt, cúc áo cài loạn, quần mới mặc được một nửa, khuôn mặt gầy đét cùng đôi mắt hằn đầy tia máu như con thú bị thương.
Trương Gia Nguyên thấy bóng dáng Nhậm Dận Bồng cũng không có dấu hiệu bình tĩnh trở lại, run rẩy không cách nào khống chế, cốc nước trên tay chẳng còn mấy giọt. Anh lặng lẽ bước đến, lau sạch vũng nước bị đổ ra dưới chân Trương Gia Nguyên. Đột nhiên, Nhậm Dận Bồng bị một vật nặng văng cả vào trán khiến đầu óc choáng váng. Điều này cũng chẳng mấy bất ngờ.
Nhậm Dận Bồng ngã ra sau, đầu ngẩng lên, vừa lúc đối diện với ánh nhìn tàn nhẫn của Trương Gia Nguyên. Đôi mắt trong như nước cùng giọng nói yếu ớt không chứa nhiệt độ của nó làm anh khẽ rùng mình. Trương Gia Nguyên trước mặt là quả bom nổ chậm, có thể phát tiết bất cứ lúc nào, đẩy bản thân Nhậm Dận Bồng vào nguy hiểm.
"Bồng, em không thể tự uống nước được."
Nhậm Dận Bồng cố cấu vào tay mình, dùng cơn đau để giữ bản thân tỉnh táo, lại lấy tay áo chùi qua vết máu trên trán, nhưng lau mãi, lau mãi, càng lau càng nhiều. Anh thở hắt ra một hơi đục ngầu mệt mỏi, mặc kệ dòng chất lỏng dần thấm ướt áo sơ mi, vịn cạnh bàn đứng dậy, rót một cốc nước đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên, giúp nó uống cạn, sau đó lại cài từng cúc áo vào đúng vị trí.
Trương Gia Nguyên đã gầy đến độ trên người chỉ toàn xương là xương, da thịt không may tiếp xúc với đầu ngón tay mềm mại của Nhậm Dận Bồng. Dạ dày nó bỗng nhiên trào lên cảm giác buồn nôn, sau đó lại có phản ứng mạnh mẽ khác biệt. Trương Gia Nguyên đẩy Nhậm Dận Bồng khiến cả người anh đập mạnh vào cái tủ sắt sau lưng, sau đó run rẩy đổ người xuống giường, cuộn tròn trốn vào góc tối. Nó trùm chăn kín đầu, chỉ hở hai con mắt nhìn trừng trừng, nhưng sớm đã u tối hoảng loạn mất đi tiêu cự.
Lại là một trận la hét đến đau đầu. Nhậm Dận Bồng bất lực đứng chết lặng, trái tim nhói lên từng đợt, những giọt nước mắt to như hạt đậu ào ào chảy xuống. Anh đã nghĩ hay là bản thân mình giết chết Trương Gia Nguyên, rồi tự sát theo, liệu rằng hai người họ sống có thoải mái dễ dàng hơn chút nào hay không? Sẽ chẳng còn ai phải tự dằn vặt đau đớn nữa. Nhưng rõ ràng đó không phải là lựa chọn có thể thực hiện khi Nhậm Dận Bồng đã từng yêu Trương Gia Nguyên sâu đậm. Bị hành hạ nhiều đến nỗi khó chắc chắn về cảm xúc của mình, vậy mà lúc tưởng tượng đến tương lai sáng lạn khi thiếu niên dương quang kia có thể vượt qua hố đen sâu hút, và trở lại ngày tháng tươi đẹp vui vẻ, Nhậm Dận Bồng lại chỉ còn nước tự an ủi bản thân phải phấn chấn lên.
Cầm chiếc ghế cũ, Nhậm Dận Bồng ngồi cách xa Trương Gia Nguyên một khoảng, kéo đàn cello. Cây đàn đã từng là mơ ước và khát vọng của anh, giúp anh có được Trương Gia Nguyên, cùng nó lập ra ban nhạc lý tưởng, thế nhưng giờ đây lại là công cụ cuối cùng níu giữ mối quan hệ mỏng manh giữa hai người. Trương Gia Nguyên lúc lên cơn rối loạn căng thẳng, dường như không thể nhận thức được bất kỳ vật thể hay âm thanh gì, trừ tiếng nhạc của Nhậm Dận Bồng.
Tiếng đàn gồng gánh, thiếu sức sống, nghe không hay chút nào, vậy mà lọt vào tai Trương Gia Nguyên đã trở thành một liều thuốc hiệu quả. Nó không còn la hét hay bứt tóc nữa, dần dần đổ người xuống giường, thở hổn hển như người già mắc bệnh nan y lâu năm. Qua một quãng thời gian dài, Trương Gia Nguyên lên tiếng, gọi tên của Nhậm Dận Bồng như trúng phải lời nguyền.
"Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng. Xin lỗi. Xin lỗi."
Nhậm Dận Bồng kéo đàn đến mỏi nhừ tay cũng không dám ngừng nghỉ, vậy mà Trương Gia Nguyên gọi tiếng nào, anh đều trả lời đủ cả. Phải đến khi nó chủ động muốn được nằm lên chân Nhậm Dận Bồng, anh mới không đàn nữa, xiêu vẹo leo lên giường, đến bên Trương Gia Nguyên. Ánh mắt nó vẫn không xuất hiện một tia sáng nào, tối lạnh như nước biển sâu thẳm. Nhậm Dận Bồng chưa dám buông lỏng cảnh giác trước sự thất thường của Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng thăm dò.
"Ra đây"
Trương Gia Nguyên chậm chạp ngồi dậy, vẫn giấu mình trong lớp chăn dày, đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, cách xa anh cả thước. Nhậm Dận Bồng thở dài, trải lớp khăn mỏng lên chân, rồi vỗ vỗ, ý bảo nó có thể yên tâm nằm xuống. Hai người không ai nói gì nhưng đều ngầm hiểu cả. Từ cái đêm đó, Trương Gia Nguyên đã mắc phải căn bệnh khó chữa, không thể tiếp xúc thân thể trần trụi như người bình thường. Thậm chí thời gian càng dài, đến bây giờ nó còn chẳng thể chịu được mỗi khi Nhậm Dận Bồng không may chạm phải da thịt tái nhợt, xanh xao.
Trương Gia Nguyên nặng nề đặt người xuống, nhắm mắt lại, để Nhậm Dận Bồng xoa vuốt mình qua lớp chăn dày. Trời nóng đến hơn ba mươi độ mà nó luôn cảm thấy rét run, cảm xúc căng thẳng nhờ giọng nói nhẹ nhàng của Nhậm Dận Bồng mới dịu đi đôi chút. Anh kể lại một câu chuyện cổ tích mà cả hai rất yêu thích và hay bàn luận mỗi khi kết thúc buổi biểu diễn của Ngân Hà.
"Tới một ngày kia, Hoàng tử đến tuổi lấy vợ. Chàng đi thăm nàng Công chúa đã được chọn cho mình từ khi mới sinh. Nàng Tiên Cá nhỏ biết tình yêu của Hoàng tử đối với cô gái trên bãi biển, và chàng sẽ không lấy người con gái nào khác. Nàng càng ngạc nhiên và sợ hãi hơn khi thấy cô gái trên bãi biển cùng Công chúa là một người. Việc này chẳng khác nào một nhát dao đâm trúng giữa trái tim nàng."
Nhậm Dận Bồng vừa kể vừa vỗ vỗ vào người Trương Gia Nguyên như người mẹ ru con ngủ, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi mí mắt nó dần sụp xuống, nhịp thở đều đều. Anh định rời đi để chuẩn bị một bữa tối đơn giản, vậy mà khi anh ngừng nói, Trương Gia Nguyên lại bất ngờ lên tiếng. Nó chắc chắn nửa tỉnh nửa mê, lại không thể đợi đến cái kết của câu chuyện, mơ mơ hồ hồ hỏi đi hỏi lại:
"Cuối cùng nàng tiên cá có lấy được chàng hoàng tử không?"
Nhậm Dận Bồng có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, giọng nói anh nghèn nghẹn, đôi môi tái bợt cố nặn ra nụ cười vui vẻ, đáp lại Trương Gia Nguyên:
"Vua thủy tề biến Tiên cá nhỏ thành người, trên thuyền hoàng tử tận mắt nhìn thấy những điều xảy ra, chàng dùng tay kéo nàng lên boong thuyền."
"Rồi sao nữa?"
Giọng nói Trương Gia Nguyên nhỏ dần, tan vào giữa đêm khuya tĩnh mịch.
"Được Vua thủy tề cầu chúc, Hoàng tử và Tiên cá nhỏ tổ chức đám cưới linh đình. Họ sống với nhau hạnh phúc suốt đời."
Thế sao?
Nhậm Dận Bồng kết thúc câu chuyện với nụ cười tự giễu. Anh nhìn Trương Gia Nguyên đã say ngủ, vô hại giống một đứa trẻ, nhẹ nhàng kê đầu nó xuống gối rồi rón rén ra rời khỏi.
Phòng khách sáng đèn, trái ngược với thể giới tăm tối của Trương Gia Nguyên.
Nhậm Dận Bồng băng bó sơ qua vết thương trên trán, rồi đút bát cháo thịt bằm vào lò vi sóng hâm nóng lại. Anh không trông mong Trương Gia Nguyên có thể ăn được nhiều, nhưng ít nhất nếu cố dỗ ngọt nó sẽ nuốt được vài miếng. Bàn tay Nhậm Dận Bồng vốn chỉ dùng để kéo cello, vậy mà giờ đây đã chằng chịt những vết rách và bỏng.
Ba phút, tiếng lò vi sóng kêu "tinh", Nhậm Dận Bồng thận trọng lấy bát cháo ra, sau đó nghiền nát viên paroxetine bỏ vào. Trương Gia Nguyên vốn không chịu uống thuốc, hoặc thuốc đã hết tác dụng, anh cũng không đủ hơi sức để quan tâm hết, chỉ biết nếu tồn tại hy vọng mong manh để đưa thiếu niên anh yêu trở về với cuộc sống thường nhật, thì Nhậm Dận Bồng một chút cũng không bỏ qua.
Thời gian rảnh không có nhiều, Trương Gia Nguyên sớm sẽ gặp ác mộng và tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Nhậm Dận Bồng chỉ có ít phút để thay bộ quần áo nhớp nháp mồ hôi và máu. Anh thả cơ thể rã rời vào bồn tắm, cảm giác nghẹt thở khi nước tràn vào tai, vào mũi làm tâm trí thoải mái và nảy sinh cảm giác buông xuôi. Tấm gương lớn trước mắt phản chiếu toàn bộ da thịt đầy vết bầm, là minh chứng rõ nhất cho quãng thời gian khó khăn của Nhậm Dận Bồng.
Trước kia, sự đau đớn ấy là đóa hoa kết tinh của tình yêu thơm ngọt, thì bây giờ lại là sự tồn tại không thể thiếu trong suốt quãng đời không lối thoát của cả hai. Trương Gia Nguyên sớm đã không còn chạm vào người Nhậm Dận Bồng sau cái đêm hè ác mộng. Mà những vết thương thâm tím đến tụ máu kia, lại xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc lúc Trương Gia Nguyên mất kiểm soát. Anh chỉ còn cách cắn răng chống chịu, gồng gánh cả nỗi đau khổ khiến hai người ám ảnh suốt đời.
Máu. Gã đàn ông trùm mũ đen. Hậu môn rách toạc. Bạo lực mạng. Giải thể.
Hàng giờ liền ngồi trong đồn cảnh sát. Căn phòng trắng toát. Mùi ozone đặng quánh.
Những tờ báo chất chồng. Quần áo rách toạc. Tiếng nôn mửa. Ti vi ngày ngày đưa tin.
"Trương Gia Nguyên. Thành viên của Into 1 rời nhóm vì lý do cá nhân."
Lý do đó Nhậm Dận Bồng biết rõ nhất.
Đêm mưa xối xả. Nhậm Dận Bồng nhận được một cuộc điện thoại. Anh vội vã chạy đến, chết lặng khi đứng trước thân hình trần trụi đầy những vết cào xé của Trương Gia Nguyên. Nó nằm dưới đất bất động như một cái xác, mặt mũi sưng vù biến dạng, cả người tanh tưởi chìm ngập trong thứ chất lỏng màu trắng dơ dáy.
Trương Gia Nguyên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dở sống dở chết. Tờ giấy khám nghiệm nhàu nhĩ. Nó bị gãy hai cái xương sườn, đầu bị thương nhẹ do va đập với một vật nặng, móng tay có dấu da của vài người đàn ông, tổn thương ở hạ thân còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Thời gian ngắn sau, Trương Gia Nguyên tỉnh lại, trí nhớ mơ hồ. Sau đó, nó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder) nghiêm trọng. Trương Gia Nguyên không thể tự mình sinh hoạt, ăn uống hay cả tiếp xúc bình thường với người khác, dù cho đó là Nhậm Dận Bồng.
Những cơn ác mộng đêm khuya vẫn chưa dừng lại.
Vài bức ảnh chụp Trương Gia Nguyên trần trụi lan trên Weibo với tốc độ chóng mặt. Cả mối quan hệ giữa hai người cũng không thể giấu kín được. Gã đàn ông sớm bị bắt, nhưng cuộc sống yên bình đã không thể trở lại như ban đầu. Trương Gia Nguyên bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Nhậm Dận Bồng cũng không thể quay đầu được nữa.
Thế giới đã không còn chỗ đứng cho những người có hành vi trái ngược với mong muốn của xã hội.
" A....a..."
Lại là tiếng hét chói tai. Lần này quãng nghỉ còn chưa đến nửa tiếng. Nhậm Dận Bồng không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy khoác vội chiếc áo sơ mi. Anh mang theo cả người ướt nước chạy vào căn phòng tối.
Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy, cả người run bần bật. Lần nào thiếp đi một chút nó cũng mơ thấy ác mộng. Những giấc mơ không rõ ràng nhưng cũng khiến Trương Gia Nguyên chẳng thể có nổi giấc ngủ dài. Nó thở hổn hển, lắp bắp không ra tiếng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹn. Con quái vật khủng khiếp mơ ảo, và cơn đau nhức lan từ vùng bụng xuống khắp hạ thân dưới vô cùng rõ ràng, chân thực.
"Đi ra"
Qua ánh sáng le lói từ khe cửa chưa khép chặt, Trương Gia Nguyên loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người con trai. Dù biết anh là Nhậm Dận Bồng nhưng nó vẫn không kiểm soát được cảm giác lợm họng và mong muốn trốn tránh mãnh liệt. Trương Gia Nguyên giấu mình trong lớp chăn dày, cuộn người vào góc giường.
Nhậm Dận Bồng đứng chết lặng, chỉ còn cách chờ đợi. Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Anh lợi dụng cơ hội đó cố ép nó ăn vài miếng. Không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên ho khan dữ dội như muốn tống cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Nhậm Dận Bồng trái tim nhói đau đến nghẹt thở, cánh tay đưa ra muốn xoa vuốt giúp nó dễ chịu hơn đôi chút, nhưng rồi vẫn khựng lại đơ cứng. Đến việc đơn giản nhất như chạm vào Trương Gia Nguyên, anh cũng không làm được.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ngoài trời tối đen như mực. Căn phòng chật hẹp như lồng giam bóp chẹt mối quan hệ giữa hai người, trở thành cái xoáy nước sâu không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top