𝙰𝚌𝚌𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕




_" Ta lại gặp nhau rồi "_

Tôi có sở thích chạy bộ vào mỗi buổi sáng, để rèn luyện sức khoẻ đương nhiên. Chạy dọc trên sông Hàn, tôi giảm tốc độ để nghỉ bỗng nghe tiếng gọi.

" Yo Kang Taehyun lâu rồi không gặp dù mới gặp nhau hôm trước"

Tôi quay lại nhận ra là Beomgyu

" Thế tại sao anh lại nói là lâu rồi không gặp ?" Tôi hỏi với tâm thế là anh sẽ chẳng lời được.

" Hmmm chắc là do không gặp cậu nên thời gian trôi lâu " Anh cười

Ngơ ra một hồi, anh thấy tôi như vậy liền nói:

" Tôi đùa, cậu không phải nhìn tôi như vậy đâu"

" Không c-chỉ là hơi bất ngờ thôi" tôi ngập ngừng

Cái không khí ngượng ngùng chết tiệt này, tôi liền chuyển chủ đề

" Anh cũng đi tập thể dục à "

" Tôi đi mua ít đồ cho quán, thể dục á, tôi thà chơi game cả ngày còn hơn "

Cái con người pro gamer này, tôi bất lực trong lòng, nói lười cũng đúng mà cũng sai, bởi trong công việc anh lại rất chăm chỉ. Tôi và anh vừa đi vừa nói chuyện rồi cùng tới chỗ anh làm, tôi không định là sẽ uống gì đâu, nhưng cái ma lực đến từ ly nước nói tôi phải mua, hay là từ anh nhỉ?

Sau cuộc nói chuyện của tôi với anh, tôi biết được anh đến từ Daegu, phải chật vậy với bố mẹ lắm anh mới được phép lên Seoul mở quán, mà sao lên Seoul rồi anh không làm việc gì lớn hơn. Anh nói đó là ước mơ của anh, mở một quán cà phê bé rồi sống hưởng thụ thôi. Tôi nói anh nói chuyện như mấy ông già, anh cười.

Chào tạm biệt anh, hai chúng tôi quay về công việc hằng ngày của mình. Tôi mới để ý quán chỉ có anh làm thôi sao? 

 Chiều tan làm tôi kéo anh em đến quán.

" Ồ Taehyun biết lựa quán ghia ta " Huening Kai nói

" Là quán anh mày lựa đó "

" Quán anh lựa nó ở bên kia kìa "

Thật tình cờ tôi tìm thấy quán của anh, tình cờ tìm thấy cả anh.

Đến rồi thì gọi món đi chứ mấy cái ông này

" Cho em một kem mintchoco" Huening Kai

"Quán cà phê làm gì có kem "

" Anh một ly Strawberry Cookie Smothie"

" Anh ra Gongcha mà gọi món đó"

" Cho anh tô phở đầy đủ nhé "

"..."

Mất mặt quá đi mất. Lần sau tôi đi một mình vậy.

" Còn cậu uống gì nhỉ" Anh hỏi tôi

" U như kỷ đi anh "

" U như kỷ là quần què gì vậy" Anh Yeonjun hỏi

" Là y như cũ á anh "

"..."

Cái này còn mất mặt hơn.

Quán từ lúc nào đã trở nên đông khách hơn, quán cũng có nhân viên nữa, ít ra cũng làm tôi đỡ lo hơn. Khách nữ ngày càng đông  và tất nhiên trong số đó anh sẽ đập vào mắt xanh của một vài người. Họ chạy đến xin info của anh, anh đồng ý. Tôi tự hỏi anh có gì mà nhiều bạn nữ thích như vậy.

" Cậu nghĩ mà mặt nhìn khó ở vậy ?" Anh nhìn tôi 

" Không có gì chỉ là suy nghĩ thoáng quá thôi "

" Cây dù của tôi đâu"

" Tôi quên mất rồi, hay ta hẹn nhau bữa nào để tôi trả nhé"

Anh đồng ý rồi chúng tôi hẹn nhau đi ăn, tôi lại có thêm cơ hội để tìm hiểu anh.





























Truyện chậm mà nhanh lắm nha mọi người =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top