2 AM

"Chaeyoungie, bản này buồn quá"

Chaeyoung ngước nhìn người vừa lên tiếng, tay vẫn chậm rãi hoàn thành bản nhạc vẫn còn dang dở. Lisa đứng đó, khoác một cái măng tô xám tro to sụ trên người, vẫn còn vương hơi lạnh của màn đêm. Em liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 2 giờ sáng, chẳng hiểu con người này tại sao lại có mặt ở đây giờ này.

"Chaeyoungie?"

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu còn ở Pháp à?"

Lisa nhếch mép nhìn em, vẫn luôn là cái  điệu cười ấy khi muốn giở bài trêu chọc Chaeyoung

"Tớ nhớ cậu nên về đấy"

"Cậu lạ thật"

Chaeyoung luôn cảm thấy Lalisa là một con người kỳ lạ, ngay từ lần gặp đầu tiên. Em vẫn nhớ khi mình hoang mang bước vào tòa nhà YG, bước vào thang máy với chiếc guitar trên lưng, chưa thể hình dung được tương lai của mình, em đã gặp cậu ấy. Ánh mắt nhìn em dè dặt và đầy vẻ tò mò, quả tóc ngắn đến vai hơi rối như vừa hoàn thành cuộc chạy thi nào đó. Tất cả trong phút chốc khiến em càng hoang mang hơn về thực tại, và, cả chút tò mò nữa. Những ngày sau đó, và những năm sau đó, Chaeyoung được chứng kiến rất nhiều thứ khác nhau về con người này, từ dáng vẻ nô đùa cùng các fan, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, hay chỉ đơn giản là khi hòa mình vào trò đùa của Jisoonie một cách tự nhiên nhất. Với bất cứ dáng vẻ nào, em cũng đều thấy người này thật kỳ lạ. Bởi vì, dù ở bất cứ tình huống nào, cậu ấy vẫn luôn thu hút theo một cách riêng biệt.

Hơi lạnh bỗng nhiên ập đến khiến Chaeyoung rùng mình, em cau mày một chút, nhận ra Lisa không biết từ khi nào đã đến trước mặt mình, đưa hai tay áp lên má em. Rồi Chaeyoung cảm thấy, ừ, và cả dáng vẻ này nữa, khi cậu ấy đến gần em và nhìn em với ánh mắt đầy ngọt ngào đó, cả điều này cũng thật kì lạ. Tại sao vậy, cậu ấy đâu có yêu em, tại sao ánh mắt ấy lại khiến em rơi vào hiểu lầm một cách dễ dàng thế?

"Chaeyoungie, có chuyện gì à? Cậu không chú ý đến mình, lại còn lơ đãng nữa."

Em nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay ấy, thở hắt ra rồi lại nhìn lên Lisa. Cậu ấy vẫn còn khom lưng nhìn em, mái tóc dài xõa ra vẫn còn vương mùi dầu gội, mùi hương này lạ quá, hình như em chưa thấy Lisa dùng bao giờ, có lẽ cậu ấy thay rồi, dù gì thì cũng đã lâu lắm cả hai không gặp nhau.

Như không hài lòng vì sự im lặng sau câu hỏi mình đặt ra, Lisa lại tiến thêm một bước gần em hơn nữa, hai tay nâng mặt em, dùng chút sức để hướng em về phía mình. Chaeyoung nhìn người trước mặt mình, bỗng dưng lại thấy muốn khóc quá đỗi. Nhưng có lẽ, vì năm tháng trôi qua và em cuối cùng cũng kìm được nước mắt của mình, hoặc có lẽ em không muốn mọi tâm tư hiện tại của mình phơi bày ra trước mặt con người này, vậy nên, Chaeyoung đã không khóc, và ngạc nhiên là còn cực kỳ bình tĩnh nhìn vào cậu. Nhưng Lisa là một người cứng đầu lạ kỳ, khi thấy em vẫn chẳng lên tiếng, cậu lặp lại câu đầu tiên khi bước vào cửa, con bài cuối cùng của mình.

"Chaeyoungie, bản nhạc vừa rồi buồn quá"

Thật ra Chaeyoung vẫn luôn thắc mắc tại sao Lalisa lại có thể bắt lấy tâm tư của mình một cách đơn giản quá. Em đã ngạc nhiên lắm khi Lisa vào phòng em vào một buổi chiều tà, lắng nghe tiếng đàn và đột nhiên ôm lấy em.

"Sao vậy, Chaeng? Nhạc buồn quá"

Trong sự ngạc nhiên, Chaeyoung vỗ lưng cậu và trả lời trong vô thức

"Lisa, đây là bản nhạc vui mà"

Cậu xoa vai em, lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm từng chữ

"Nhưng buồn lắm, Chaeng, có chuyện gì sao?"

Lisa đã bước một bước vào tâm tư của em như thế. Không báo trước, đột ngột nhưng lại đầy ấm áp. Và cho đến giờ, mỗi khi nghe em đàn, Lalisa vẫn biết chính xác em đàn với tâm trạng như thế nào và dễ dàng chia vui hay kéo em ra khỏi nỗi buồn thật nhanh chóng. Nhưng hiện giờ, dù có biết được tâm trạng của em, Lisa đã không còn có thể cứu em khỏi nỗi cô đơn này nữa rồi.

"Chaeyoungie?"

"Đây là một bản nhạc rất dễ thương, Lisa"

Lần này, Lisa đã không còn hỏi lại nữa, cậu ngồi phịch xuống sàn, đưa tay dụi mắt. Chaeyoung lại tiếp tục đàn, vẫn là bản nhạc lúc nãy. Đến khi kết thúc, nhìn xuống, người kia đã nhắm mắt lại từ lúc nào, em thở dài, vươn tay xếp lại những lọn tóc rũ xuống sườn mặt của Lisa. Khi đã xong xuôi, chưa kịp rút về thì Lisa đã nắm lấy tay em, giọng điệu vẫn dịu dàng

"Vậy, Chaeyoung, đây là bài gì vậy?"

Lại nữa rồi, Lisa lại như thế. Thật kỳ lạ, rõ ràng người tỏ thái độ không hợp tác nãy giờ là em, rõ ràng người không thể đối mặt là em, rõ ràng là cậu ấy không yêu ... Vậy mà, tại sao lại luôn dịu dàng như thế? Chaeyoung hít một hơi thật sâu để ngăn mình khóc, rồi thở hắt ra như đầu hàng

"Vào phòng ngủ đi Lisa, cậu mệt lắm rồi"

Lisa vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào em với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Thật khó hiểu, Lalisa đã trở nên quá khó hiểu đối với Chaeyoung.

"Chaeyoungie, rốt cuộc cậu có chịu nói cho mình không?"
Em thở dài, đột nhiên thấy quá mệt mỏi. Chẳng biết sự mệt mỏi đến tuyệt vọng này đã đeo đuổi em từ bao giờ nữa. Có lẽ là từ khi Lisa xuất hiện ở đây, hoặc từ khi cậu ấy cứ nhìn em với ánh mắt như thể bị bỏ rơi thế này. Không, có lẽ là xa hơn nữa, bởi những điều này trước đây lại là một niềm vui tiếp thêm năng lượng với em. Chaeyoung nghĩ mãi, rồi bất chợt bắt gặp chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay của Lisa. Trong khoảnh khắc đó, em mới vỡ lẽ là mình đã chịu đựng quá lâu rồi, em đã ôm một thứ tình cảm vô vọng quá lâu rồi. Chaeyoung run giọng, như thể đầu hàng trước mọi thứ đang bủa vây quanh mình

"Mona Lisa"

"Ỏ, cậu nhớ tớ đúng không?"

"..."

"Sao vậy, Chaeyoungie?"

Lisa buông tay em ra, thì thầm như tự hỏi. Nhưng hiện giờ Chaeyoung đã kiệt sức, em không còn đủ sức gồng mình trả lời câu đùa đó, hay bất cứ điều gì để xây dựng phòng tuyến cho mình nữa. Em nói, nhưng chẳng còn sức lực để có thể trả lời thật rõ ràng

"Bởi vì, Lisa, nó gợi nhớ đến cậu"

"..."

"Và đó là cách duy nhất để tớ nguôi ngoai"

Lalisa là một con người kì lạ. Chaeyoung luôn nghĩ vậy. Bởi vì cuối cùng, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn có thể khiến em yêu da diết.



...

13/03/2024. 16:40 PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top