Chap 6
> Khu nhà cũ – lớp 3-E trường Kunugigaoka <
- Are~ chỉ có Nagisa là vắng hôm nay thôi à? – Koro-sensei vừa điểm danh xong, ông gấp cuốn sổ lại, đưa đôi mắt nhỏ xíu liếc xung quanh rồi dừng lại ở chỗ ngồi của Nagisa
- Hể? Lạ nhỉ? Nagisa-kun hay đi học đều đặn lắm mà? Sao vậy nhỉ?
Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên sau khi Koro-sensei vừa thông báo xong.
- Ừ ha... Kể cũng lạ...
- Tại sao vậy ta? Karma, cậu có biết không?
- Ừ ừ, cậu là bạn thân của Nagisa mà đúng chứ? Có chuyện gì xảy ra rồi à?
Cả lớp nháo nhào lên rồi hướng mắt về Karma, nhưng xung quanh nhóc lại có một luồng khí u ám vây quanh, sát khí lan tỏa, khiến mọi người đều sợ, không dám lại gần hay hỏi han gì nữa.
~ 4 giờ chiều ~
> Trung học Seirin <
Đang là tiết 4, chết tiệt! Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Akashi ngồi trong lớp, lòng nóng như lửa đốt, tay không ngừng gõ đầu bút xuống bàn. Dù thầy đang giảng bài, nhưng anh lại không hề tập trung, đầu óc cứ trống rỗng, không một ý nghĩ nào ở trong đấy, dù anh đang rất lo cho 2 anh em nhà cậu, không biết có chuyện gì xấu xảy ra không...
> Tại nhà Kuroko <
- Aha! Ông đến rồi sao Takumi? Ngồi xuống đây đi!
Tiếng của Hiroshi vang lớn sau tiếng mở cửa, Kuroko lay nhẹ Nagisa đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ chuyện gì đó, cả hai áp tai sát vào cánh cửa, cố nghe tình hình bên ngoài.
- Sao lại tồi tàn thế? – Người đàn ông tên Takumi đó lên tiếng – Ông lại đạp phá nữa à? Hai thằng nhóc đâu?
- Ông im đi! Hai đứa đó trong nhà kho kia kìa! Tiền đặt cọc đâu? – Hiroshi sốt sắng
- Đây này! – Một tiếng "cộp" vang lên, chiếc vali to đựng đầy tiền trong đó được đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng mở ra
- Woa~ - Mắt Hiroshi chợt sáng lên – Gửi lời cảm ơn đến ông chủ tịch cho tôi nhé ~ Hai con trai ông ấy có giá thật đấy! Không hiểu mắt 2 đứa đấy có vấn đề gì mà lại đi yêu hai thằng chuột cống đấy! Kinh tởm!
- Ăn nói cho cẩn thận! – Takumi gắt lên
- Được rồi, ông có cần hai thằng nhóc đó liền không? – Ông hỏi Takumi giống như đang mua bán hàng hóa vậy.
- Có. Lôi 2 đứa đấy ra cho tôi!
Ông tiến đến cửa nhà kho, cả hai bất giác lui lại, "lạch cạch" vài tiếng mở khóa vang lên. Khi cánh cửa mở ra, ông ta nắm đầu của Nagisa, ném ra trước mặt của Takumi
- Ô hô! Đây là nhóc Nagisa mà ông đã nói đến sao, trông ngon đấy! Được rồi! Thằng này tôi trả ông 500 triệu yên! Thằng còn lại đâu? – Takumi nhìn nhóc cười đê tiện
- Đây này. – Hiroshi cười lớn rồi ném cậu ra ngoài nốt
- Hừm... Thằng nhóc này chắc khoảng 750 triệu yên đấy! Chà! Cả hai đều trông ngon lành hết! Rồi, chất chúng nó lên xe tải cho tôi đi, lấy băng bịt miệng chúng lại. Hiroshi, ông lên xe hơi với tôi đi, căn nhà này sắp bị đập ra rồi, ở đây khổ lắm. Haha! – Takumi cười sảng khoái, quay gót bước ra ngoài.
Hiroshi cũng cười một cách sung sướng rồi lấy cuộn băng keo màu đen, bịt miệng, trói tay, trói chân cả hai lại rồi vác lên xe tải. Kuroko thấy mình bị chở xa ngôi nhà cùng với Nagisa. "Uỳnh" Tiếng vang động trời dội vào tai cậu, quay lại, mắt cậu chợt nhòe đi, đỏ hoe, sống mũi cay cay khi thấy 1 chiếc xe cần cẩu nâng quả tạ đập thẳng vào căn nhà nhỏ 1 cách không thương tiếc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tao của cậu, nỗi hận cha của cậu đã lớn nay còn lớn hơn, cậu đưa đôi mắt xanh biếc liếc ông ta, thề rằng 1 ngày nào đó sẽ trả thù cho mẹ của mình. Chiếc xe tải với đoàn xe hơi đi mất hút dưới khói bụi của đống đổ nát...
.
.
.
.
.
- Cái gì thế này...? – Akashi đứng trước nhà cậu... nhưng những gì anh thấy bây giờ là 1 đống đổ nát, hỗn độn.
- Không thể nào... - Đến Karma cũng không thể tin vào mắt mình.
Anh phẫn nộ, sấn tới lôi người đang thi hành nhiệm vụ ở xe cần cẩu ra, trợn mắt:
- Ai sai các anh làm việc này?! Chủ nhà đâu? – Sát khi lan tỏa, Karma đến đứng kế bên anh mình, cả hai bây giờ nhìn kinh khủng như 2 con ác quỷ màu máu, khiến ai nhìn vào cũng phải sợ chết khiếp
- Ta-Takumi Hakiri sai chúng tôi làm việc này... Ông ấy nói là cứ đến đập nát căn nhà này... xin lỗi cậu... tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi... xin 2 cậu tha cho tôi – Người đó run sợ, kể cả trong từng lời nói phát ra cũng không bình tĩnh được.
- Takumi Hakiri?! Thư ký của cha sao? – Karma thốt lên – Người đàn ông có mái tóc màu bạch kim đó sao? Đúng không hả? – Nhóc nói rồi quay qua nạt người đàn ông kia
- Dạ vâng... tóc của ông ấy màu bạch kim... là thư ký của Akashi Sato! Ông chủ tịch cũng đã sai ông Takumi làm việc này... Xin 2 cậu tha cho tôi đi...
Akashi ném người kia sang 1 bên, mắt ánh lên sự phẫn nộ. "Đã không có điểm gì trong mắt tôi thì đừng làm tôi căm ghét hơn chứ..."
- Đi thôi Karma! – Anh ra lệnh
- Đi đâu? – Nhóc tròn mắt ngạc nhiên
- Đi về nhà! Chúng ta sẽ lái xe đến công ty ông ta đang làm việc rồi bắt ông ta nói rõ!
Cả hai nhanh chóng về căn hộ, thay một bộ áo vest, rồi lái xe đến trụ sở chính của tập đoàn Akashi – nơi Sato sống và làm việc. Cả hai không nói câu gì từ đường đi đến đấy, không khí vô cùng ngột ngạt và khó chịu, Akashi cứ nắm chặt lấy tay lái, phóng với tốc độ không tưởng.
- Cho chúng tôi gặp chủ tịch Akashi! – Câu đầu tiên anh nói khi vào đến khu tiếp tân
- Cậu có hẹn trước chứ? – Cô tiếp tân hỏi vì cô không biết gì cả
- Chúng tôi là con trai của chủ tịch, Akashi Seijurou và Akashi Karma.
- A! – Đến bây giờ cô ấy mới ngước mặt lên và chỉ cần nhìn cũng đã đủ biết đấy là con trai của chủ tịch rồi. – Vậy để tôi gọi cho ông ấy-
- Không cần! Hướng đi đến văn phòng ở đâu? – Karma ngắt lời
.
.
.
Văn phòng của ông ta nằm ở tầng V.I.P của trụ sở. Cánh cửa cao vời vợi cùng với những nét khắc tinh xảo mở ra, hiện trước mắt Akashi và Karma là 2 người đàn ông uy quyền nhất Nhật Bản. Hai người đàn ông đó ngạc nhiên quay lại
- Thưa chủ tịch Akashi, cậu Seijurou và cậu Karma muốn gặp ông. – Cô thư ký rụt rè rồi lui ra ngoài, đóng sầm cửa lại
- Seijurou, Karma, bây giờ ta có việc bận, hai đứa đợi một chút nhé. – Ông chủ tịch vẫn điềm tĩnh
- Ông bắt bọn họ đi đâu rồi? – Akashi hỏi, bình tĩnh nhưng chất giọng vẫn có chút tức giận
- Ta không hiểu gì hết – Ông hơi ngạc nhiên – Seijurou, bây giờ ta đang bận, có chuyền gì nói sau đi!
- Nếu ông không trả lời cho chúng tôi biết thì sẵn có tổng giám đốc ở đây, tôi sẽ kể hết mọi chuyện ông đã làm, nó dơ bẩn như thế nào. – Akashi vẫn kiên quyết
- Cái gì? Bây giờ con đang chống lại ta sao Seijurou?
- Phải, có ai thấy nguời yêu của mình bị bắt cóc mà vẫn giữ bình tĩnh được bao giờ chưa? – Akashi khiến ông ta cứng họng – Bây giờ, nói cho tôi biết, ÔNG BẮT TESUYA VÀ NAGISA ĐI ĐÂU?! – Anh gằn từng chữ lúc cuối, như muốn đe dọa ông ta.
- Sato...ông bắt cóc người yêu của chính con trai mình ư, ông có biết như thế là quy phạm luật pháp không? – Ông Yumira tròn mắt ngạc nhiên, sau đó là kinh tởm – Hợp đồng của chúng ta đến đây là chấm dứt! Tôi không thể nào tin ông là loại người như vậy! – Yumira nói rồi lấy ly cà phê trên bàn, đổ lên tờ giấy hợp đồng, loang lổ một vết ố to tướng khó chịu.
- !!! – Ông Akashi ngạc nhiên
- Tạm biệt ông! Hẹn ngày gặp lại... hoặc không bao giờ! – Yumira liếc xéo ông rồi phẫn nộ đi ra ngoài
"Rầm!" Cánh cửa bị đóng sập lại, khiến ông Akashi hối hận nhìn theo. Đó là tổng giám đốc Satou Yumira của tập đoàn Yumira, cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn Akashi, mất Yumira, ông Akashi cứ như bị cướp đi 1 đôi chân vậy. Sự việc ra như thế này, tập đoàn còn đi đâu được nữa? Ông Akashi quay ra liếc hai đứa con trai
- Hai đứa đã hài lòng chưa? Seijurou, Karma? Đến đây cướp đi sự tín nhiệm của ta vì một chuyện không đâu vào đâu-
- "Một chuyện không đâu vào đâu"? Giả sử chúng tôi bị bắt cóc đi bởi bạn thân của ông thì ông cũng mặc kệ à? – Karma bắt đầu lên tiếng – Ông không quan tâm chúng tôi, Kuroko-san và Nagisa là những người thật sự yêu chúng tôi, biết quan tâm chúng tôi nên khi họ bị bắt đi, cả anh Seijurou và tôi là hai người đầu tiên lo lắng rồi. Nếu bây giờ ông không nói ông cho Takumi đem họ đi đâu thì đừng trách vì sao tập đoàn Akashi lại vuột mất khỏi tay ông dễ dàng như trở bàn tay. Ông nên biết, cả tôi và anh Seijurou đều quen biết rất rộng, thậm chí tất cả các cổ đông lớn của ông, chúng tôi đều biết và họ tin tưởng chúng tôi, có khi hơn cả ông. Bây giờ, khai ra mau, ÔNG BẮT HỌ ĐI ĐÂU RỒI?!
- Hừm... Có giỏi thì làm ta mất tập đoàn Akashi thử đi – Ông ta vẫn ngoan cố
- A! Tôi nghĩ là có rồi đấy! – Akashi đứng im lặng 1 hồi mới giơ chiếc smartphone trước mặt ông – Ông đọc thử đi, internet đúng là lợi hại thật nhỉ
Mẩu tin điện tử ở trên điện thoại của Akashi hiện lên: " Phát hiện chủ tịch của Tập đoàn Akashi nổi tiếng lừa gạt ngay cả người yêu con trai mình" được cập nhật mới 10 phút trước đã có hơn 1000 lượt like, 300 bình luận và 1500 lượt chia sẻ.
- Như thế đã đủ chưa? Nếu ông khai ra thì chúng tôi sẽ giúp ông giập tắt những tin tức như thế này, nếu không thì nó sẽ ngập tràn forum của tập đoàn Akashi đấy! – Akashi dõng dạc – Thế nào? Ông quyết định đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top