Chap 5
- Ông nói cái gì? – Gằn giọng, Kuroko đã quá mất bình tĩnh rồi
- Hở? – ông ta liếc – Thằng con mất dạy, tao lo cho mày, kiếm vợ cho mày, mà mày còn giở cái giọng láo lếu đó với tao nữa hả?! Mày nên nhớ là có tao, mày mới xuất hiện trên cái cõi đời này đấy! – Ông nắm lấy cổ áo của Kuroko, la hét một cách phẫn nộ
--------------------------------------------
Kuroko Hiroshi, một người đàn ông từng một thời quyền lực nhất trong ngành bất động sản của Nhật Bản. Một người có địa vị trong xã hội khi mới 25 tuổi, ông sớm thu hút được nhiều người phụ nữ đến với ông. Ông gạt qua tất cả, ông lấy một người vợ xinh đẹp, Mayumi. Những năm đầu tiên khi ông và Mayumi là một cặp vợ chồng hạnh phúc, Mayumi bắt đầu mang thai. Hiroshi đã vô cùng vui mừng, liền đặt tên cho cậu bé là Tetsuya. Khi Tetsuya mới 2 tuổi, vợ ông lại mang một sinh linh bé nhỏ khác nhưng đến bây giờ ông lại không chấp nhận đứa bé trong bụng. Ông cho rằng vợ ông đã ngủ với người đàn ông khác, ông kết luận như vậy nhưng lại không có chứng cứ nào. Và không hiểu từ khi nào, ông sa vào con đường ma túy, con đường phạm tội, lừa đảo, hút chích, rượu bia, thuốc lá, ông trở thành con nghiện. Mọi tài sản đều không cánh mà bay, không một công ty cổ phần nào chịu đầu tư cho ông, không ai dám tiếp xúc với ông. Hằng đêm, ông đánh đập Mayumi và cả Tetsuya trong cơn say và cơn nghiện ma túy. Không chịu nổi cảnh lầm than này nữa, Mayumi đã chết đi, vì căn bệnh tim quái ác, để lại 2 đứa con nhỏ. Ông bỏ nhà đi, đối với gia đình ông đó là một điều lành, cả hai bên nội ngoại đều lo lắng chăm sóc cho 2 đứa bé cho đến khi Tetsuya lên 15 tuổi. Sống trong căn nhà nhỏ mà mẹ cậu để lại, hằng ngày Tetsuya đi làm thêm sau giờ học kiếm chút tiền để nuôi 2 anh em. Còn về phần Hiroshi, ông đến sống tại một căn gác xép ở một khu trọ tồi tàn, ngày nào cũng hút chích, uống rượu, đến cái ngày không còn 1 đồng nào trong tay, lên cơn nghiện, ông la hét, đập đổ mọi thứ. Cuộc đời nghiện ngập của ông bỗng trở nên tốt đẹp hơn khi có một người đàn ông đến căn gác xép ẩm ướt nói với ông rằng hãy gả con gái của người đàn ông đấy cho đứa con trai lớn nhất của ông, còn đứa con trai còn lại hắn hứa sẽ bán qua nước ngoài làm MB*. Tống khứ được 2 rắc rối đời ông, lại được nhận tiền tha hồ mà ăn chơi, ông chấp nhận ngay. Ông tìm đến căn nhà mà 2 anh em Tetsuya đang sống...
=== Hiện tại ===
Kuroko thật rất muốn cho 1 cú Ignite Pass Kai vào bụng ông ta nhưng cậu đã gần như kiệt sức rồi, còn Nagisa định dùng chiêu Ngụy Miêu nhưng lại không có điều kiện.
- Sao nào? Ngoan ngoãn rồi chứ? – Ông ta lại giở giọng cười biến thái – Ngày mai, theo tao qua nhà vợ mày, còn Nagisa, tao sẽ giao mày cho ông kia muốn làm gì thì làm với mày.
Nagisa định vùng chạy ra ngoài nhưng ông ta nhanh hơn, dùng bàn tay to lớn nắm lấy cái đầu bé của nhóc, khá là mạnh
- Tụi mày tốt nhất nên nghe lời tao đi! Chạy trốn cũng vô ích thôi! Điện thoại đâu? Mau đưa ra mau!
Sau khi tịch thu điện thoại của cả hai, ông còn dò xét người để chắc chắn không còn phương tiện gì để liên lạc được với những người bên ngoài. Ông nhốt Kuroko và Nagisa vào nhà kho ẩm thấp, chỉ có mỗi một cánh cửa để ra vào và một cửa sổ nhỏ, lớn hơn bàn tay của Nagisa một chút, để không có đứa nào có cơ hội thoát ra. Ông cười đắc ý, mở điện thoại ra gọi điện cho người đã thỏa thuận với ông.
- Ê! Tôi đã bắt được hai đứa rồi này! Giờ tính sao đây? Hả? 2 ngày nữa á? Lâu thế? Mà ông vẫn gửi tiền cho tôi chứ? Tuyệt! Ông đến nhà tôi nhé! Tôi gửi ông địa chỉ rồi đấy! Ok! 4h chiều ngày mai nhé! 20 triệu yên như trước đấy! Tạm biệt ông! – Vừa nói qua điện thoại, ông ta vừa cười thoải mái, rồi lục trong cái túi nilon một cái kim tiêm ra, và bắt đầu thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Cả hai ngồi trong nhà kho, không nói gì cũng chẳng khóc la gì, vì họ biết, ông ta sẽ sẵn sàng đánh đập cả hai nếu om sòm. Nagisa khẽ run lên vì sợ hãi, nhưng không có một giọt nước mắt nào thoát ra khỏi khóe mắt nhóc, Kuroko ngồi đối diện, khẽ vòng tay ôm nhóc, trong lòng cậu ấm áp lắm, nhóc đã bớt run, nhắm đôi mắt trong veo lại, cố quên đi những gì diễn ra hiện tại và ngủ thiếp đi. Cậu ôm Nagisa vì cậu biết nhóc bên ngoài lẫn trong đều mạnh mẽ, nhưng trong thế giới sát thủ đó, len lỏi một điểm yếu mà chỉ Kuroko biết. Thấy nhóc ngủ say trong vòng tay của cậu, cậu phần nào yên tâm. Đêm đó, Kuroko không ngủ được, ôm chặt cậu em nhỏ trong vòng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng sáng cả đêm cùng cậu, về một nơi xa xăm nào đó...
.
.
.
.
Akashi đang đứng giữa một căn phòng trắng toát, thứ duy nhất có màu là bóng đèn màu vàng đang nhấp nháy yếu ớt trên đầu anh. Đang cố định vị chỗ mình đang đứng, anh thấy một cái bóng màu xanh lam đang ngồi quỳ. Anh nhanh chóng chạy đến đấy, đó là Nagisa, nhóc đang khóc lóc rất thảm thiết.
- Sao vậy Nagisa? Em làm gì ở đây vậy? – Anh lo lắng hỏi
- Tetsu-oniichan... hức... onii-chan đã... hức... - Nhóc chỉ nấc và nấc, sau đó, đôi mắt sapphire đẫm nước hướng về phía cùng của bức tường, nơi đó nhuốm đầy máu.
Akashi chạy và chạy, dường như càng đến gần, bức tường nhỏ dính máu hiện rõ thân hình một người con trai, thấp thoáng một màu xanh lam. Anh chạm tay lên, người đó quay lại, là Kuroko.
- Tetsuya, em làm sao vậy? Sao toàn thân dính đầy máu như thế này?! – Anh lo lắng, máu tuôn ra từ vô số vết thương trên người cậu con trai bé nhỏ ấy.
- Sei... em chỉ muốn anh và Karma-kun hãy tránh xa người cha của mình ra... chỉ thế thôi – Cậu cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều đau buồn, vuốt nhẹ khuôn mặt lạnh ấy rồi cậu tan biến dần
- Tetsuya! Tetsuya! Em đừng biến mất mà... - Akashi la lên trong tuyệt vọng khi cậu chỉ là một chút cánh hoa vanilla bay vào khung trời trắng xóa, trên tay anh chỉ còn hơi ấm từ máu của cậu.
"Bíp...bíp..."
Tiếng chuông báo thức đã sớm kéo anh về hiện tại. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt ánh lên rõ sự sợ hãi. Anh lập tức nhấc điện thoại lên gọi cậu, mong đó chỉ là lo lắng vớ vẩn nhưng đáp lại anh là những tiếng tút kéo dài.
- Không sao đâu mà, hôm nay em ấy đi học mà, không có việc gì phải lo cả, Seijurou... - Tự trấn an bản thân, anh cầu rằng anh chỉ đang làm quá lên.
Không...
Mọi hi vọng của Akashi bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Hôm nay cậu không đi học, anh cuống cuồng móc điện thoại ra gọi cho Karma
< Cái gì?! Cả anh Tetsuya cũng không đi học à? >
- Ý em "cũng" là sao? – Lo lắng, anh lo lắng cực độ
< Sáng nay Nagisa cũng không đến lớp. Chuyện gì đang diễn ra vậy? >
- Thật sao? – đôi đồng tử dị sắc mở to – Ra về, chúng ta qua nhà họ xem sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top