Chap 4
~ Sáng sớm hôm sau ~
Kuroko tỉnh dậy do bị tia nắng sáng sớm hắt vào mặt. Đang nằm trên chiếc giường kingsize mà cậu lại thấy kế bên mình trống rỗng. Đưa đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn chiếc đồng hồ:
- 7h30 sao...? Sei-kun chắc đã dậy rồi, mình cũng nên đi ra ngoài thôi...
Vớ lấy một bộ đồ ở trong balo, đây là lần đầu tiên cậu phải cảm ơn cho cái sự lo xa của Nagisa, nhóc cứ lải nhải về việc phải đem theo một bộ quần áo dự phòng, một ông cụ non! Nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt và vuốt lại mái tóc rối bù xù đó, cậu ra ngoài phòng ăn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là 2 người con trai tóc đỏ đang đứng nấu ăn. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu họ không cởi trần! Trước đây, Kuroko đã thấy thân hình của Akashi rồi nhưng do ánh sáng ban ngày hắt vào, từng đường nét trên cơ thể của anh trở nên rõ hơn: thân hình kiểu mẫu, cơ bụng sáu múi săn chắc và vừa độ, lại đẫm mồ hôi làm tăng phần quyến rũ lên. Karma – cậu em quậy phá cũng hoàn hảo không kém, thậm chí nhóc có phần săn chắc hơn và cao hơn anh mình một chút. Kuroko phải kiềm chế dữ lắm mới không bị chảy máu mũi. Nagisa cũng mới vừa tỉnh dậy, mái tóc xanh lam chưa buộc lên vẫn xõa ngang vai, nhóc gần như chết đứng vì độ quyến rũ của 2 anh em nhà Akashi. Kuroko để ý những vết cào đỏ chót trên bắp tay của Karma, cậu biết lý do vì sao nó lại xuất hiện ở đó, nhưng cậu lại không ngờ nó lại nhiều đến vậy. Do bản tính rất hay chọc em trai mình, cậu hỏi:
- Karma-kun, tay em bị gì vậy?
- À – nhóc chợt dừng lại, nhìn vào vết cào – Em bị một con rắn cắn thôi, em đã tấn công con rắn và trong vài phút nông nỗi, nó đã "cắn" nát tay em, một con rắn màu xanh lam~ - nói rồi nhóc đưa đôi mắt gian xảo nhìn Nagisa, làm Nagisa nóng bừng mặt
- Thôi đi Karma – một lúc lâu sau Akashi mới lên tiếng – Tetsuya, Nagisa, ngồi xuống đây đi.
Anh quay lưng lại, lúc cậu không để ý nhưng Nagisa thì có, Vết đỏ trên lưng anh, còn rõ và sâu hơn cả của Karma, nhóc thắc mắc:
- Akashi-san, lưng anh tại sao lại có nhiều vết cào quá vậy?
- Hử...? – câu hỏi của nhóc có thể là khá thú vị với anh – À... anh bị mèo cào thôi.
- Mèo sao? – nhóc nghiêng đầu, khó hiểu trước câu trả lời của anh
- Phải, một con mèo cao 1m68, nó hơi khó nuôi nhưng nó dễ thương lắm, chưa kể cả "bộ lông" màu xanh lam của nó có chút mùi hương vanilla nữa. Tối qua, nó "chui" vào phòng anh rồi cào anh đấy. (ông bắt nó vào còn nói gì nữa -__-)
- Hể? – nhóc cười gian, đưa gương mặt bí hiểm nhìn anh hai của mình.
Đến bây giờ máu trên mặt cậu nóng dần lên, cậu quay sang nhìn anh nhưng anh chỉ cười và để ngón tay lên môi, ra hiệu: "Em mà ồn ào lúc này thì sẽ bị nghi ngờ hơn đó, mèo con của anh ạ"
- Rồi, ngồi xuống đây ăn sáng đi – Akashi ra lệnh
Anh nói rồi đặt 4 dĩa bánh lên bàn, là bánh kếp. Mỗi dĩa có 3 lớp bánh nóng vàng, trên có một ít bơ và mật ong
- Uwa~~ là bánh kếp sao? Tetsu-oniichan chưa bao giờ làm món này cho em ăn cả - Nagisa nhìn cậu, bĩu môi, còn cậu chỉ biết cười trừ
- Vậy ăn lẹ đi không nguội mất đấy – Karma nói rồi găm chiếc nĩa và lớp bánh đầu tiên
- Ngon quá ~ - Nagisa thốt lên khi xắn miếng bánh đầu tiên và bỏ vào miệng. – Ngon hơn cả cái của Kayano làm luôn ấy ~
- Lại nhắc tới Kayano sao? – Karma đưa đôi mắt tức giận liếc Nagisa – Cậu muốn chết lắm đúng không?
- Ah... Tớ xin lỗi mà Karma....
Bên cạnh 2 đứa nhóc đang (gần như) cãi nhau thì có hai người con trai cười nói vui vẻ, Akashi thoát khỏi hình tượng lãnh đạm thường ngày, thay vào đó là vẻ đáng yêu khôn tả. Cậu vừa thưởng thức món bánh kếp vừa trò chuyện cùng anh
- A...Tetsuya, cậu bị dính chút bơ ở khóe miệng này... - nói rồi anh chồm lên, dùng lưỡi liếm phần bơ nhỏ xíu dính nơi gần miệng của Kuroko (bổn cũ soạn lại :"> xuất hiện trong ngôn tình e-vờ-ri-tam :"> ) làm cậu đỏ mặt.
- Ah... Akashi-kun... chúng ta đang ở ngoài đây đấy... nếu tụi nó thấy thì... - Cậu nhẹ nhàng nói khi anh tiếp tục hôn cậu.
- Kệ. – một câu trả lời ngắn gọn thoát ra từ miệng Akashi. (ông tỉnh quá ha =)))) )
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, không để ý bên đối diện 2 nhóc đang cãi nhau thì chợt dừng lại, cả 4 mắt ánh lên sự gian xảo nhìn chằm chằm vào cặp đôi ấy. Cả Karma và Nagisa nhìn nhau cười nhẹ, rồi cũng hôn nhau. Một buổi sáng ngọt ngào sao? Cũng có thể lắm chứ. Chắc chắn đấy, vì cả 2 cặp đôi đáng yêu đấy đều hạnh phúc mà.
- Cũng là cuối tuần rồi, Tetsuya, Nagisa, có muốn đi chơi không?
Akashi mới tắm xong, anh đang lau tóc, chợt hỏi. Cậu và Nagisa đang rửa dĩa trong bếp cũng đã nghe được câu hỏi đó.
- Ể? – Kuroko ngạc nhiên – Được chứ?
- Đi đi onii-chan! – Nagisa háo hức – Lâu lâu mình mới đi chơi mà!
- Vậy đi thôi – Anh phẩy tay, bước đến cửa
Cả 4 người ngồi trong chiếc xe hơi đi đến rạp chiếu phim gần đó. Họ xem 1 bộ phim khá nổi tiếng dạo này, sau đó họ đi chơi khu vui chơi giải trí. Cả 4 người cứ đi chung với nhau, nếu ai nhìn họ 1 lần cũng nghĩ đó là 2 cặp sinh đôi, 1 cặp có mái tóc đỏ rực, cặp còn lại có mái tóc xanh lam mát mắt. Họ cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
Buổi chiều, cuộc vui sắp kết thúc, họ chơi trò chơi cuối cùng, gọi đó là trò chơi cũng không đúng, họ chọn đu quay. Đu quay quay chầm chậm dưới bầu trời hoàng hôn xinh đẹp kia.
- Akashi-kun, thế này có được gọi là hẹn hò không? – Cậu cười nhẹ, hỏi vẩn vơ chàng trai ngồi đối diện cậu trong buồng đu quay.
- Cũng có thể lắm chứ - Anh cũng cười, ánh mắt dịu dàng
Anh bước đến, đặt môi mình lên môi cậu, một đôi môi mềm mại. Lúc đầu cậu cũng bất ngờ nhưng rồi cũng vụng về đáp trả nụ hôn của anh. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, anh nhẹ nhàng khám phá khoang miệng của cậu, tay vuốt nhẹ cặp má trắng hồng kia, rồi luồn tay lên mái tóc màu xanh lam phảng phất mùi vanilla. Kì lạ thật, miệng của cậu cũng có mùi đó, mùi vị ngọt quá, dịu quá, khiến anh nghiện cái mùi đặc biệt này của cậu rồi. Họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, không quyến rũ nhưng lại dễ thương đến mọi cặp đôi nào cũng có thể ghen tị. Buổi đi chơi kết thúc bằng những cử chỉ dịu dàng nhất của 2 chàng trai tóc đỏ với người yêu xanh lam của mình.
~ Tại nhà Kuroko ~
- Hôm nay vui thật nhỉ, Tetsu-oniichan? – Nagisa cười híp mắt
- Ừ, công nhận. – Kuroko cũng vui vẻ, cười nhẹ
Mở cửa nhà, đập vào mắt họ là cảnh tượng hoang tàn đến rùng mình. Mọi đồ đạc trong nhà đều bị hất đổ, có ai đó đã xông vào và lục lọi nhà của 2 anh em. Cuối hành lang, một giọng nói ghê tởm vang lên, trong nhà, có một vị khách mà họ không muốn tiếp đón.
- Ể ~ Nagisa-kun~ Tetsuya-kun~ hai con về rồi đấy à ~
- Sao ông lại ở đây? – Nagisa mất bình tĩnh, giương đôi mắt sapphire đã hơi chuyển sang màu xanh lục, tức giận nhìn người đàn ông đó.
Phải, đó là ba của cậu và nhóc, một người đàn ông nghiện ngập. Ông ta đi đến chỗ 2 cậu con trai đó, người nồng nặc mùi rượu bia
- Đương nhiên là về thăm 2 đứa rồi ~ Ta có tin vui nhé ~ Tetsuya-kun ~ Con sắp có vợ rồi đấy ~ - Nói rồi, ông cười lớn, một giọng cười đê tiện và kinh tởm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top