Chap 2
~ Sáng hôm sau ~
> Tại nhà Akashi <
Hôm nay đến lượt Karma làm bữa sáng, nhóc vừa bật nút ở máy làm cà phê lên thì Akashi đã bước ra khỏi phòng, Karma thấy thế quay lại:
- Bánh mì em làm xong rồi nè, anh có-... khục...hahahaha...trời ơi...làm cái gì mà...pffttt...hahaha....! – Karma đang nói bỗng cười sặc sụa
Do hôm qua không ngủ được nên mắt anh thâm quầng lên, nhóc hiếm khi nhìn thấy "cảnh tượng" này nên cười như điên và tôi chắc với bạn rằng nếu bạn có ở đó thì bạn không "shock rớt hàm" thì cũng "cười què răng" luôn ấy. Một Akashi lãnh đạm như ngày nào thì bây giờ tự nhiên sụp đổ hết nếu một fan của anh ấy mà thấy tình trạng của anh bây giờ
> Tại nhà Kuroko, cùng thời điểm<
- Sao vậy Tetsu-oniichan? Anh thấy không khỏe ở chỗ nào à? – Nagisa khi thấy anh mình mắt thâm quầng, người lờ đờ thì đã lo lắng hỏi
- Anh...anh không sao hết...chỉ là do hôm qua hơi thiếu ngủ tí thôi...
- Mou~ anh phải lo cho sức khỏe của mình chứ! Đây, vanilla shake nè! – Nagisa nói, đặt mình ly sữa lắc trước mặt anh mình rồi tháo tạp dề ra. – Hôm nay em phải trực nhật nên em phải đi sớm, anh ăn sáng rồi lấy hộp bento ở đằng kia đi học nhé!
- Biết rồi~ anh nhớ em đâu phải là mẹ của anh đâu! À! Em lại đây một chút Nagisa!
Nagisa không hiểu, bước đến chỗ anh mình ngồi
*chụt*
Kuroko đặt một nụ hôn phớt lên môi Nagisa, khiến nhóc bất ngờ, sau đó thì mặt đỏ như trái cà chua.
- Đi cẩn thận nhé!
- Ah.... Dạ... em đi đây...
Nói rồi, nhóc cúi gằm mặt , chạy ào ra ngoài, đối với cậu thì hành động đó thật dễ thương.
- Em đi nhé~ - Karma vừa mang đôi giày vào và đi ra trước cửa
- Đi sớm vậy? – Anh hỏi vọng ra
- Hôm nay trực nhật, được chưa?
- Ê khoan đã Karma!
Anh bước ra khỏi ghế, đi đến đứng trước mặt cậu em trai, dùng tay vuốt tóc mái ở trên trán lên, *chụt* đôi môi lạnh của Akashi chạm lên vùng trán của Karma, nhóc chợt đỏ mặt.
- Rồi đi đâu đi đi! – Anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay gót bước vào phòng ăn.
Karma đứng chôn chân 1 chỗ, sau đó mới lật đật chạy đi.
~ Tại Seirin ~
Mới sáng sớm, anh mở cửa tủ giày mình ra, hàng đống thư tình ồ ạt ùa theo... "loạt soạt"... Kuroko cũng vừa đến, thấy hàng tá lá thư tình mà tim nhói lên, chuyện này cũng thường thôi, mà sao hôm nay đối với cậu lại có cảm giác đặc biệt như vậy nhỉ, cậu đang ghen à?
- Chào buổi sáng Akashi-kun! – Cậu cố gắng cười – mới sáng vào mà cậu có nhiều thư tình quá nhỉ?
- Ừm...dù có ai tỏ tình thì tớ cũng chỉ thích 1 người thôi.
.
.
Thịch!
.
.
- Người đó là ai thế? Có thể kể tớ nghe được không?
- Không được! Bây giờ tớ không thể kể được! Vì cậu sẽ sớm biết thôi!
- À... Ừ... - tim cậu như vừa bị thứ gì đó cào rách vậy.
~ Giờ ăn trưa ~
Anh đang cất đống sách vở trên bàn thì ngước lên không thấy cậu đâu, thật tình, mờ nhạt cũng phiền phức quá đấy! "Soạt" đập mắt anh là 1 mảnh giấy màu xanh lam, nét chữ quen thuộc hiện lên khi anh mở ra
- Cái này...là thật sao? – Đôi đồng tử biến sắc, anh ngjac nhiên tột độ.
Anh chạy như điên thẳng lên sân thương, ở một góc bên kia có một nguời con trai đẹp tựa thiên thần đang say ngủ, với cuốn sách vẫn còn mở ở trên tay. Anh đi đến chỗ thiên thần, đưa tay vuốt mái tóc màu xanh lam mềm mại đó rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Quả nhiên, môi của cậu mềm thật, anh thích thú mút lấy bờ môi thơm mùi vanilla đó. Tách môi mình ra, anh ngồi xuống kế bên, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...
- Oáp~ Mình ngủ bao nhiêu phút rồi nhỉ...?
Cậu tỉnh dậy, rồi vô thức nhìn sang kế bên mình. Đạp vào mắt cậu là một người con trai đẹp xinh đẹp đang ngủ, mái tóc màu đỏ được cắt ngắn phất phơ theo ngọn gió, cặp mắt nhắm nghiền để lộ hang mi dài và cong. Mải ngắm khuôn mặt đó thì... Anh lại hôn Kuroko một cách bất ngờ khiến cậu đỏ mặt. Cái lưỡi tinh nghịch như chủ, cứ khám phá hết khoang miệng của cậu, sau đó lại quấn chặt lưỡi của đối phương. Anh dùng tay nắm lấy phần sau gáy của cậu để cậu không thể làm được gì. Anh thích cách mà cậu buông xuôi, tan chảy trong miệng anh. Anh cảm thấy hài lòng khi cậu không còn kháng cự mà dần bị cuốn vào nụ hôn.
- Hah..hah..Tại sao cậu lại... - Khi nụ hôn dứt ra, cậu thở hổn hển.
- Tớ làm vậy là để đáp lại lời tỏ tình của cậu. Đây này! – Anh giơ mấu giấy mà cậu đã ghi trước mặt cậu
- Vậy cậu...chấp nhận tớ chứ?
- Ngốc ạ, sau bao nhiêu chuyện đó mà cậu chưa nhận ra sao?
Akashi hôn lên má Kuroko, cậu cười dịu dàng với anh. Bầu trời hôm ấy thật đẹp...
Mảnh giấy rơi nhẹ xuống đất, trên đó, dòng chữ được ghi nắn nót: "Tớ thích cậu, Sei-kun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top