Chap 1

~ Reng ~
Sau khi khai giảng kết thúc, các học sinh phải ngồi lại trong lớp để sinh hoạt lớp. Sau khi yên vị tại chỗ ngồi của mình, Kuroko bất ngờ khi thấy cậu con trai khác đi đến chỗ mình, cậu lên tiếng:
- A! Chỗ này có người ngồi rô-... - Chợt nhiên, đôi đồng tử mở to ra
- Lại là cậu sao? À... Tôi xin lỗi
Anh đi đến chỗ đằng sau lưng cậu, kéo ghế và ngồi xuống:
- Tớ là Akashi Seijurou, rất vui được gặp cậu!
- Còn tớ là Kuroko Tetsuya, hãy giúp đỡ tớ nhé! – cậu cười, anh thấy hình như mình vừa kết bạn với một thiên thần vậy.

~ Giờ ăn trưa ~
- Akashi-kun... cậu có muốn ăn trưa với mình không? – cậu bối rối hỏi, chắc là vẫn còn hơi mắc cỡ
Akashi có chút ngạc nhiên:
- "Akashi-kun"...? – nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại – Được thôi, đi nào.
Sân thượng vốn im ắng bỗng giờ đây ngập tràn tiếng cuời của 2 cậu con trai:
- Thế Akashi-kun nè, cậu có anh hay em trai gì không?
- Có chứ, thằng nhóc quỷ đó quậy lắm, không ngoan ngoãn như Nagisa của cậu mà cậu đã kể đâu!
- Thật vậy sao? Chắc nhóc giống cậu lắm ha? (ẻm sắp thành công của em trai cưng rồi đó)

Dù mới gặp nhau nhưng họ đã thân như bạn lâu năm vậy. Cả hai cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn trưa,... hễ người này làm gì là người kia biết, giống như thần giao cách cảm vậy đó. Đã là 2 tuần họ đi cùng nhau mà ai thấy họ cũng tưởng họ là bạn thân 2 năm hết. Cả hai vốn có tình cảm với nhau, bây giờ tình cảm đó lại càng nảy nở, cho đến một ngày...

~ Tại nhà Kuroko ~
- Ne Tetsu-oniichan! Anh đang thích ai hả?
Nagisa ở trong bếp, nhóc đang làm món cá hồi chiên thì đột nhiên hỏi anh mình, câu hỏi của Nagisa khiến cậu suýt phun hết ngụm nước ở trong miệng.
- Cái...cái gì?!
- Ừm... thì dạo này em thấy anh lạ lạ sao ấy!
- Lạ...hả?
- Thì lúc nào anh cũng vui vẻ hết ấy! Có lúc còn cười tủm tỉm một cách dịu dàng nữa chứ!
Kuroko đỏ mặt, Nagisa đã đâm trúng ngay tim đen của cậu rồi! Cười nhẹ, cậu em trai ngồi xuống đối diện cậu:
- Người đó là ai thế? Có thể kể em nghe được không?
- À...ừm...đó là người....
Cậu nhẹ nhàng kể lại toàn bộ câu chuyện, còn nhóc thì chăm chú lắng nghe, cố gắng nuốt từng con chữ của anh mình.

~ 15' sau ~
- Thế anh đã nói cho anh Akashi-san đó biết chưa?
- Chưa... - Cậu buồn buồn, lắc đầu. – Em cũng nghe anh kể rồi đấy! Akashi-kun là con trai nhà giàu, gia đình có địa vị trong xã hội, chưa kể mới 2 tuần nhập học mà cậu ấy nhận được hơn 100 tấm thư tình của nữ sinh trong trường, anh sợ nói ra cậu ấy sẽ xa lánh anh.
- Không sao đâu mà! – Nagisa đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên hai tay đang nắm chặt lại của người anh trai. – Dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn còn có em mà, 2 anh em mình ở bên nhau là đủ rồi...
- Cảm ơn em... - Cậu cười, đứng dậy, bước đến sau lưng em trai – Còn em nữa đấy~
Cậu giở giọng nói nguy hiểm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tao rồi cứ trượt từ từ xuống vùng eo, dùng răng cắn nhẹ vành tai của Nagisa, làm nhóc rùng mình.
- Ah...Tetsu-onii..chan...
- Với cái thân hình thế này, chắc em phải có anh chàng nào cua rồi đúng chứ~ - Kuroko nói rồi liếm phần sau gáy của Nagisa
- Ah...Anh tính... - nhóc đỏ mặt
- Hể... em nhạy cảm thật đó...
- Ah...hah...đừng mà...
- Khục...hahaha...nhìn em dễ thương thật đó! – Cậu phá lên cười
- Ah! Đồ ngốc! Baka! Đừng có chọc em như vậy nữa!
Nói rồi, cả hai cùng cười, những tiếng cười hạnh phúc lây lan khắp căn nhà nhỏ.

Ngược lại với không khí tươi vui ở nhà của 2 thiên thần xanh lam thì một buổi tối tại căn hộ của 2 ác quỷ đỏ khá yên tĩnh, bỗng nhiên....
- Oi Karma!! Mày lấy nhật ký của anh đọc đấy hả?! – Akashi tức điên lên, mở toang cửa phòng của thằng nhóc láu cá
- Uầy! Bình tĩnh đê! Thấy mấy bữa nay anh cư xử ngộ quá nên lấy đọc thử thôi! – Karma nói rồi đóng cuốn nhật ký màu đen, quăng lại cho anh trai mình. – Kuroko là ai thế?
- Không liên quan đến mày! – rồi "xoẹt"
Cây kéo phóng thẳng từ tay anh, đâm vào tường, làm cho 1 bên má của thằng em "điếc không sợ súng" xước 1 đường khá sâu, máu chảy dài xuống cằm (đã biết anh mày S mà còn chọc - v - /)
- Đau quá! Ngại thì la em cái cũng được! Cần chi quăng kéo lung tung vậy hả?
Ném cho nhóc cái nhìn nguy hiểm đến nỗi toát mồ hôi hột, anh đi phòng và đóng sầm cửa lại.
"Thằng đầu đất! Chắc nó muốn chết lắm rồi! Cơ mà... mấy bữa nay mình cư xử lạ thiệt hả ta?" Anh ngả mình xuống chiếc giường kingsize, cố gắng ngủ nhưng bất thành.

Đang là 12h đêm, cả anh và cậu đều không ngủ được, cả hai đang suy nghĩ về đối phương. Gì đây? Lồng ngực khó thở, tim thì đập loạn xạ, khuôn mặt nóng bừng lên, cảm giác gì thế này? Loay xoay mãi không yên, cả anh và cậu đều quyết định rằng:
- Nhất định! Nhất định là ngày mai phải nói cho cậu ấy biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top