Anh Em Kuroko
~ 6h sáng ~
Kuroko vẫn còn ngủ trong phòng, tại một căn nhà nhỏ mà mẹ để lại cho 2 anh em cậu. Dù nhỏ nhưng căn nhà lại đầy đủ tiện nghi và luôn ngập những tiếng cười của đứa em và cậu. Ah~ Ca làm vào ban đêm hôm qua mệt quá~, làm cậu chỉ muốn ngủ mãi thôi nhưng hôm nay là ngày khai giảng, phải dậy sớm. Cậu em trai biết cậu không thể tự dậy nổi nên sau khi nấu xong món súp miso, nhóc lướt vào phòng anh trai, mái tóc xanh lam chưa buộc lên cũng phất phơ theo.
Đến bên chiếc giường mà cậu đang say ngủ, vuốt mái tóc có màu giống mình, dùng đôi môi lạnh buốt đó, hôn nhẹ lên trán anh hai. Kuroko từ từ mở mắt:
- Mm... Nagisa...?
- Tetsu-oniichan, chào buổi sáng!
- Hm... chào buổi sáng~ Anh muốn ngủ thêm chút nữa Nagisa~... - nói rồi cậu lại rúc vào trong chăn.
- Hôm nay khai giảng đó! Em có làm món anh thích và mua vanilla shake rồi kìa! Anh mau dậy đi.
Cậu từ từ ngồi dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng, đưa tay vuốt mái tóc rối bù xù rồi cười nhẹ:
- Rồi rồi! Anh dậy nè! Em mua luôn vanilla shake rồi hả? Quả nhiên, Nagisa hiểu anh nhất mà~
~ 5' sau ~
> Cạch <
Nagisa đặt chén cơm trước mặt Kuroko rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.
- Năm nay em học lớp mấy vậy Nagisa? Lớp C hay lớp D?
- Dạ lớp 3-E ạ....
- 3-E? Lớp thấp nhất Kunugigaoka...?
- Em...
- Không sao đâu, em vẫn cố gắng tiếp tục học hành là được.
- Em cảm ơn anh... Mà onii-chan, anh học trường nào vậy?
- Cao trung Seirin, vì nó khá gần nhà mình nên dễ đi lại hơn
~ 6h45 sáng ~
- Em đi nha, Tetsu-oniichan!
- Ừm~ đi cẩn thận đó!
Khi thấy cái bóng nhỏ của Nagisa khuất hẳn ở cuối đường, Kuroko mới an tâm quay gót đi. Bước từ từ, cậu vừa đọc cuốn sách yêu thích vừa nhẩm lại khoảng chi phí trong tháng này. Cậu và Nagisa là anh em ruột, mẹ mất sau khi nuôi Nagisa lên 2 tuổi do bệnh tim. Cha thì biệt tích sau đám tang của mẹ, cả hai chẳng muốn quan tâm đến ông. Hai anh em xoay sở sống với nhau kể từ lúc đó, tại căn nhà của người mẹ quá cố, dù hơi vất vả một chút nhưng cả hai vẫn có nhau là đủ so với cậu và cả Nagisa.
Woa~ Trường Seirin rộng thật~ nhưng... hơi đông học sinh thì phải... Dù đông nhưng với tính mờ nhạt mà cậu dễ dàng vượt qua. Chủ quan, cậu vừa đi vừa đọc sách nên... "Rầm"
Cậu đụng trúng ai thì phải, người đó cũng ngã nhào xuống đất. Cậu vội vàng đứng lên, phủi quần áo, chìa tay trước mặt cậu con trai đó, rồi cậu ta nắm lấy tay cậu, ah, tay cậu ấy lạnh thật~:
- Xin lỗi cậu! Do tôi mải đọc sách nên đụng trúng cậu. Cậu có sao không?
- À... tôi-tôi không sao...
Bât giờ cậu mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Nhìn kìa... Cậu ấy đẹp trai thật đấy! Màu tóc màu đỏ đối lập với màu tóc xanh lam của cậu, trông rất mềm, mắt có 2 màu dị sắc, đỏ và vàng kim, long lanh, nước da trắng, đôi môi vừa độ, từng cm trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Cảm thấy mình nhìn người khác lâu quá, cậu cuống cuồng:
- Ah... Xin lỗi... tôi có việc gấp nên...chào cậu!
Rồi mau chóng chạy đi, khuôn mặt cậu đang nóng dần lên, mà cậu không hề hay biết:
- Trên đòi có loại người đẹp lông lẫy đến vậy sao? Thật muốn gặp lại cậu ấy quá...
Và tim cậu lỡ một nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top