Anh Em Akashi

~ 6h sáng ~
Akashi đang đứng ở trong bếp, trên người khoác 1 chiếc tạp dề màu đỏ thẫm, anh đang chuẩn bị bữa sáng, trong 1 căn hộ đắt tiền mà ba anh chu cấp cho 2 anh em anh. Nó khá tốt nhưng cả hai không bao giờ hài lòng vì giống như ông đang nuôi hai gánh nặng vậy. Dùi đầu vào công việc ở tập đoàn Akashi, ông chả bao giờ về thăm anh và đứa em trai, họa hoằn lắm là 1 lần ông về trong dịp Tết, sau đó biệt tăm luôn. Anh không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm.

Bánh mì đã được nướng vàng giòn, trứng cũng đã chiên xong, cà phê nhỏ từng giọt ở cái máy màu đen đẹp đẽ tỏa mùi thơm lạ thường. Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thế là cái quái gì mà thằng nhóc đó chưa dậy nữa?! Mở toang cửa phòng ngủ, anh đi đến bên giường mà cậu em trai đang nằm, dùng tay túm lấy mái tóc cùng màu với mình, sát khí đằng đằng:
- Oi Karma... Bao nhiêu tuổi rồi mà phải để anh mày vào kêu dậy đó hả?
Cảm thấy có bàn tay đang giật mạnh tóc mình, đôi mắt hổ phách mở to ra, lông mày nhíu lại, nhóc la:
- Ah!! Seijurou-nii!! Đau quá! Buông ra coi!!
- Mau dậy đi, hôm nay khai giảng đấy, đừng để anh cáu nhá
Buông tay, anh cười, một nụ cười nguy hiểm đến mức Karma phải rùng mình. Tuôn mồ hôi hột, dù nhóc rất bạo lực và hay đánh nhau nhưng lại rất sợ anh mình, anh ấy mà cáu lên không biết mạng mình còn không. Lật đật thay đồ, Karma nhanh chóng có mặt trong bếp.

- Onii-chan! Anh vào trường nào thế? – cắn một miếng bánh mì, Karma hỏi anh mình – Rakuzan à?
- Không, Seirin. – Anh trả lời cho có rồi nhấp 1 hớp cà phê.
- Hử? Không phải anh được học bổng vào Rakuzan đó sao?
- Rakuzan ở Kyoto lận. Anh mà đi ai biết em sẽ làm gì? Chưa kể chuyện em đánh nhau với trường khác, tuột xuống lớp 3-E, may mà bố chưa biết đấy! Lo mà học hành đi!
- Hai~ hai~ biết rồi mà~

~ 6h45 sáng ~
Nhóc và anh đi 2 đường khác nhau. Nhóc phải bắt chuyến tàu đến trường sơ trung Kunugigaoka, còn anh chỉ cần đi bộ là được. Chầm chậm bước trên con đường phủ đầy hoa anh đào, bầu trời hôm nay khá đẹp. Seirin cũng rộng đấy nhưng nhiều học sinh quá. Đang lơ ngơ tìm cách thoát khỏi đám đông thì.... "Rầm" Anh đụng trúng ai đó thì phải, người đó cũng ngã luôn xuống đất.
- Tôi xin lỗi...! Cậu có sao không?
Con trai sao? Cậu ấy đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi trên quần áo rồi chìa tay trước mặt anh, muốn đỡ anh đứng dậy. Anh vô thức nắm tay cậu, ấm áp thật.
- Xin lỗi cậu! Do tôi mải đọc sách nên đụng trúng cậu. Cậu có sao không?
- À... tôi-tôi không sao...

Bây giờ anh mới kịp nhìn kĩ khuôn mặt cậu. một cậu con trai dễ thương! Mái tóc xanh lam mềm, khiến người khác chỉ muốn xoa mãi, đôi mắt trong và xanh biếc như màu tóc, nước da trắng nõn, mềm mịn là thứ bao đứa con gái ham muốn, và còn đôi môi nhỏ hồng đó nữa, thật khiến anh muốn nhào vào mà ngấu nghiến quá, cậu ấy là thiên thần sao?
Thoát khỏi mớ suy nghĩ, anh thấy cậu ấy đang cuống cuồng:
- A! Xin lỗi... tôi có việc gấp nên... chào cậu!
Nói rồi, cậu chạy đi, để anh một mình ngẩn ngơ nhìn theo:
- Chậc! Một chàng trai dễ thương...
Và anh khẽ đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top