Chương 2. Macaron Anh Em

Cả đêm hôm đó, Mẫn ngồi trong nhà vệ sinh giặt áo bằng tay, em ngại không dám bỏ vô máy giặt mà giặt chung đồ, lỡ lại ám mùi vô quần áo gia đình thì biết giải thích sao với mẹ đây. Mẫn kì cọ mãi mà vết ố bần kia vẫn chưa chịu bay ra, em ngước mắt ra phía phòng khách nhìn con Nị kia đang hưởng thụ đồ ăn đêm mà tức chết được.

Kẻ gây ra thì sống nhàn nhạ, kẻ nuôi nấng lại khổ nhọc.

Nhưng mối lo lắng là nằm ở phía cái áo cún của cậu trai kia, hay cứ trả đại đi nhỉ? Nhớ lại câu nói lúc ấy của cậu, Mẫn như sụp đổ tin thần. Nếu lỡ người ta là kiểu dám nói dám làm thì chỉ có chết em thôi. Ý tưởng lóe sáng trong đầu em, nếu không thể xóa đi vết bẩn, thì chỉ cần làm một cái áo mới là được mà nhỉ? Với cả em giỏi thủ công mà, cứ móc len tạo áo cho cún là được rồi.

Tạm gác lại cái áo bẩn dính vết kia, Mẫn lôi nào là len, nào là cây móc từ tủ đầu giường ra. Đắn đo suy nghĩ một hồi, em nghĩ mình nên móc một cái áo hoodie thú, chắc cậu không nghĩ móc len quê mùa đâu nhỉ? Mẫn mở Spotify lên, chọn đại một bản nhạc hát về tình yêu nào đó, rồi lại đắm chìm trong lời nhạc lúc nào không hay.

Mẫn loay hoay rất lâu, từ đường móc tới cuộn len đều được em chọn rất kĩ, chỗ nào móc ẩu thì em rút ra hết. Chỉ mải tập trung móc len, thế mà khi ngẩn đầu lên thì đã chẳng còn biết trời chăng mây gió gì nữa rồi. Mẫn ngáp một cái thật dài, hai bên mắt như muốn sụp xuống cả rồi. Em mở điện thoại lên nhìn, dòng số '02:17' sáng chói chiếu thẳng vào mắt em, thế mà đã qua một ngày mới, tuy nhiên em lại chưa móc xong hoàn toàn. nhìn đống len lăn lộn dưới sàn cùng với chiếc áo đang móc dở dang khiến cả người em như mất tinh thần mà chẳng muốn dọn.

Quả là một ngày mệt mỏi, em nên tự thưởng mình một giấc ngủ ngon lành mới được. Mẫn ưỡng vai một cái rồi hẵn bấm dừng nhạc đi, trước khi kịp tắt điện thoại, dòng tin nhắn hiện ra phía trên cùng. Văn bản đơn giản, tóm gọn, được viết in hoa trông chẳng đẹp mắt gì, nội dung cũng chẳng đẹp đẽ như cách viết.

Anh Trai: "RA MỞ CỬA CHO ANH MÀY, LẸ LÊN."

Hai chân mày em nhăn nhó cả lên, hết dành tiền lại đi ám nhau sao? Mẫn thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt em, tới chịu rồi, ra sau thì chịu cảnh làm chân sai vặt thôi.

"Làm gì mà chậm như rùa bò thế?"

Mẫn tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu, sao anh trai lại cứ hay càu nhàu em như vậy nhỉ? Mẫn giả như chẳng nghe thấy gì, đi thẳng tới chỗ con Nị rồi đổ thức ăn đêm ra khay sẵn cho nó, tiện tay vớ lấy cây lược chải bộ lông đang xù hết lên của Nị.

"Ê, thấy anh về mà không chào được một câu à?" Anh Minh ném balo xuống ghế sopha, tay cầm một hộp bánh được buộc nơ từ đầu này sang đầu khác rồi đặt lên bàn.

Mẫn nhìn mà thèm lắm, từ lúc dọn đồ qua nơi khác, em vẫn chưa đá động gì tới bánh ngọt. Nhưng khi biết chắc hộp bánh đó là tặng cho bạn gái thì em lại ném mớ suy nghĩ ấy qua một bên, quan tâm lấy làm gì chứ, dù sao thì cũng chẳng liên quan tới em cơ mà.

"Cũng có cần phải phép tắc tới mức thế đâu? Đang ở nhà thì thoải mái xíu không được à?"

"Nói nghe buồn cười vậy? Hèn gì mẹ chỉ quan tâm anh mà bỏ bê mày đấy."

Như một mũi tên đâm trúng vào điểm yếu của kẻ địch, tim em như vừa mất một nhịp đập, mọi lần trước anh đá xéo em thì còn có thể nhịn được, nhưng lần này có nhất thiết là đá động tới việc cá nhân không? Hai bên chân mày vốn đã nhăn giờ lại còn nhăn nhó hơn trước, Mẫn tức lắm, phải nói là rất tức. Đôi mắt lâm lâm như muốn vỡ òa nhưng lại bị em ngăn cản không cho rơi lệ.

"Anh nói điên nói khùng gì vậy? Hết cái để nói hả?" Mới đây mà giọng em đã khàn đục lại, dường như chỉ cần anh Minh nói thêm một câu nữa, mọi cảm xúc trong em sẽ tràn ra ngoài mất.

"Nếu mày chịu sáng cái não ra thì cũng không tới mức mẹ chẳng buồn quan tâm mày, hiểu không hả con ngu?"

Tệ quá tệ rồi, Mẫn chẳng muốn đấu đá thêm liền đứng dậy tiến thẳng vào phòng. Hai hàng nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy dài trên đôi má em, Mẫn không dám nói thêm gì, vì em sợ mẹ biết thì sẽ mắng mỏ em mất, với cả dù sao anh Minh cũng là máu mủ ruột thịt, em không muốn đá động gì thêm mà chỉ biết chịu đựng.

Mẫn đứng núp sau cánh cửa phòng. Bất chợt những dòng ký ức ngày bé chạy ngang qua em, em nhớ lại những lần bị mẹ mắng vì chẳng nghe lời anh, lại nhớ tới những lần bị chơi đểu của anh Minh. Em cũng chỉ có thể dùng tay lau đi mớ nước mắt còn đọng lại trên làn má, mệt mỏi khi phải nhớ lại nó.

Em quay lại với công việc thu dọn đống len đang nằm một mớ dưới sàn, gấp gọn chiếc áo hoodie đang dang dở lại rồi nhét vào tủ đầu giường. Tiếng gõ cửa phòng vang lên đánh tan màn đêm yên tĩnh trong căn phòng, Mẫn giật mình hét lên một cái, rồi lại giữ bình tĩnh ngay sau đó.

"Gì vậy?"

"Cái hộp bánh này là lời xin lỗi của anh vì đã nói những lời không hay."

Cái gì vậy nè? Mặc dù đúng là em thèm thật, nhưng Mẫn ghét việc lấy quà người khác rồi cho lại em.

"Em tưởng đó là quà của chị Xavia?"

Mẫn chán nản hỏi anh, Xavia là bạn gái của anh Minh, em cũng từng nói chuyện vài lần với chị. Dù là người nước ngoài, nhưng chị lại chịu khó học tiếng Việt để có thể giao tiếp với em, chính vì thế mà Mẫn quý chị lắm.

"Không phải, cái này anh tặng mày chứ không phải Xavia. Em ấy thì để anh mày mua hẳn cái đầm hoặc đồ trang điểm. Còn mày thì tặng cái bánh được rồi." Anh Minh chần chừ một lúc, rồi lại nói tiếp. "Mẹ đặt vé cho anh bay lại về Canada, chắc là mai sẽ bay luôn, thế nên nhận đi cho anh đỡ buồn."

Vừa dứt lời, không gian liền im lặng như có thể nghe rõ được tiếng tim đập, em không muốn trả lời, phải nói là không dám thì có lẽ sẽ đúng hơn. Mẫn e ngại mà cứ im lặng như thế khiến cho anh Minh cũng phải bất lực.

"Anh để hộp bánh ở trước cửa phòng, mày muốn thì mở cửa ra lấy, anh không ép mày phải nhìn mặt anh."

Nói rồi lại để hộp bánh xuống dưới sàn đất lạnh. Có lẽ Mẫn không muốn ra gặp anh thật rồi, Triết Minh đành thở dài, quay gót đi về phía phòng ngủ của mình.

Cứ ngỡ là thế, nhưng tiếng cửa tưởng chừng sẽ không mở lại dần hé ra bóng dáng nhỏ con đang núp sau nó, em cúi xuống nhận lấy hộp bánh, không quên cảm ơn anh món quà này.

"Anh hai, em cảm ơn anh rất nhiều." Giọng nói nhỏ kèm chút nhút nhát của Mẫn vang lên, em ngừng một chút rồi nói "Anh nhớ hè phải về với gia đình đấy, đừng ở mãi bên Canada, mẹ buồn lắm."

Sự hạnh phúc phút chốc nổi lên trong lòng anh Minh. Có lẽ, hoặc sẽ là mãi mãi, Mẫn sẽ không biết được anh Minh luôn làm mọi thứ vì em, luôn quan sát từ phía sau, âm thầm bảo vệ em. Những lần quá khứ bị mẹ mắng, Mẫn có lẽ cũng quên luôn cả khoảnh khắc anh đứng ra nhận tội thay em, bao che cho em. Cũng phải thôi, đó đã là điều của 11 năm trước rồi, một cô nhóc cái tôi còn chẳng cao thì làm sao mà có thể nhớ được.

Khóe môi Triết Minh cong lên, lời cảm ơn tưởng chừng như chẳng thể nghe được lần nữa, ấy thế mà lại xảy ra ngay lúc này.

Đúng là khi mất đi thứ của quá khứ, và được nhận lại trong hiện tại luôn khiến con người ta vui hơn bao giờ hết. Anh nghĩ mình cũng cần sắp xếp lại lịch trình mới được, Triết Minh muốn giành thời gian bên gia đình nhiều hơn thế nữa, muốn bù đắp lại những thứ anh đã gây ra khiến Mẫn buồn phiền. Muốn thay đổi một chút cho mới mẻ.

Dưới ánh đèn le lói của đèn để bàn học, Mẫn chầm chậm tháo nơ đỏ và mở hộp bánh ra, bên trong là bánh Macaron, một loại đồ ngọt mà em rất thích ăn khi còn nhỏ. Tới lúc lớn lên, gần như em cũng chẳng còn đá động gì tới nó nữa, chẳng nhớ nổi mùi vị khi ấy ra sao, thậm chí lại còn quên mất mình từng ăn nó rồi. Trong đó có đầy đủ mùi vị thơm ngọt và đi kèm với tờ giấy lớn được gấp nhỏ lại.

"Dear Mẫn,
Người em ngu si của anh hai.

Có lẽ mấy năm qua, anh thật sự đã gây tới phiền phức cho mày, nhưng có lẽ từ giờ anh cũng cần học cách trưởng thành nhỉ?

Hộp bánh này vừa là lời xin lỗi của anh và cũng là điều anh muốn chuộc lỗi trong những năm trước đây. Anh chọn ra những vị ngon nhất, tìm hiểu từng loại một. Anh biết mày thích vị matcha nên đã cố tình kiếm rất nhiều, tuy nhiên lại chỉ còn vài cái. Thôi thì ăn tạm đi.

Trước đây mày từng hỏi anh bí quyết học giỏi là gì, anh đã chép thông tin, phân tích kĩ càng mọi thứ và ghi lại trong quyển vở màu xanh để ngay tủ sách phòng anh, sáng hôm sau hẵn tới lấy nhé."

Phía dưới dòng chữ cuối cùng là nét vẽ nghệch ngoạc của Triết Minh. Anh vẽ ra một cô bé đang nằm ngủ trên bàn học, đầu đội băng đô quyết tâm đạt điểm cao, trên bàn nào là sách, là vở kèm theo dòng chữ "Đạt điểm 10".

"Cái gì mà buồn cười vậy nè." Mẫn nghĩ thầm, chẳng biết từ bao giờ mà trên mỗi đã giữ một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

Đến một việc nhỏ mà Em còn chẳng thể nhớ được, vậy mà người anh trai cứ tưởng không thể kì vọng lại khiến lòng em như được sưởi ấm sau vụ tranh cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top