Chương 1. Nơi Ở Mới
Tờ mờ sáng, tiết trời se se lạnh quyện cùng gió đông bắc thổi ồ ạt vào cửa sổ. Sương sớm trên những ngọn cây trong vườn cũng vì thế mà bay thẳng vào căn phòng cũ trên gác mái.
Trời lạnh thật, mẫn không thích điều này chút nào.
em nghĩ thầm không biết lí do vì sao mà hôm nay lại lạnh đến thế. Mẫn bỏ dở việc đang làm, em đứng dậy tiến về phía gió thổi lồng lộng, bất giác run lên vài cái rồi nhanh tay đóng cửa sổ. Em ngước nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt ngừng ấy năm, bao nhiêu hồi ức gắn liền với gian phòng cũ kĩ này làm em lưu luyến mãi không thôi.
"Mẫn, con đã sắp xếp đồ xong hết chưa vậy?"
giọng mẹ em từ lầu dưới vọng lên hối thúc. Mẫn lười biếng đáp lại rồi tiếp tục chỉnh trang cho cái vali đang nằm sõng soài dưới đất.
Em sắp phải chuyển tới một nơi khác vì công việc riêng của ba và mẹ. Dù cho em chẳng muốn tí nào. Nơi đây là cả một bầu trời tuổi thơ trong em, từng dãy phố chồng chất nối liền nhau ngoằn nghèo đến đáng sợ nhưng lại nằm lòng trong tay đến độ chấp 10 cái Google Map, những quán ăn "ruột" của các cô chú trong phố chỉ cần thấy mẫn là biết nay con nhóc này mua thiếu, căn nhà ấm cúng đầy ấp tiếng cười, những trò nghịch ngợm của anh minh với mẫn, những bữa cơm bất ổn mà lúc nào anh hai với mẫn cũng tranh xem ai ăn nhiều bát hơn.
Triết Mẫn thu dọn hết tài liệu, vật dụng quan trọng vào vali. Ngay tại bức tường đối diện em, trên đấy là những vết mực xanh đỏ nguệch ngoạc các con số siêu vẹo, vạch kẻ đánh dấu chiều cao. Em vô thức bước đến ngắm nhìn bức tường cũ kĩ ấy, cũng vô thức đưa tay chạm vào từng vạch kẽ rồi mỉm cười. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ lúc nào em còn dõng dạc tuyên bố với ba mẹ tại căn phòng này em sẽ cao tới chọc thủng nóc nhà, giờ nghĩ lại mà nhớ phải biết.
mẫn thoát ra khỏi những xúc cảm nuối tiếc trong mình, em kéo vali ra khỏi cửa phòng, mới thế mà nắng đã lên cao tới thế này rồi, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, đẹp tới mức khiến em muốn vẽ nó thành một bức tranh sơn dầu và đóng khung lại vậy. Em đưa mắt nhìn ngắm căn phòng này thêm một lần nữa rồi hẵn đóng cửa lại.
Em kéo vali xuống dưới nhà, trong đầu là mớ tạp nham nham suy ngẫm, tơ này đè tơ kia.
"Nhanh lên con."
"Dạ mẹ."
Mẹ em đã đứng đợi bên ngoài từ lâu, tay bà vẫy vẫy ra hiệu lại gần. Anh trai Minh tiến tới nhấc chiếc vali rồi ném vào cốp xe hơi, mọi thứ được chất lên xe rất nhanh, cũng phải tới 2 chiếc xe tải mới có thể chở hết đống đồ vật nhà em. Gia đình Mẫn sắp phải di cư tới Sài Gòn, thành phố lớn nằm cách xa nơi ở của em rất nhiều.
Mẫn nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào hàng ghế phía sau, em vớ tay lấy điện thoại trong túi quần, đeo tai nghe và mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Em tựa mình vào cửa sổ nhìn ngắm nơi đầy nắng và gió, nơi mà tuổi thơ em chu du trên những bãi cát vàng và tiếng sóng vỗ rạo rực nơi biển khơi.
Chuyến đi này mất khá nhiều thời gian vì sẽ đi từ Nha Trang xuống Sài Gòn. Chuyến xe xuất phát vào buổi sáng, theo như dự tính của ba, có lẽ tầm chiều sẽ tới nơi.
Gia đình Mẫn chọn một căn hộ ở quận 10 nằm ở đường Lý Thường Kiệt. Chung cư ở đây khá ổn, cũng rất rộng rãi và thoải mái. Anh Minh cùng ba và một vài người nữa thì phụ trách bưng đồ, Mẫn và mẹ sẽ nhận chìa khóa và vào nhà trước.
"Mẹ mong, con có thể chấp nhận và thích ứng với nơi đây." Giọng mẹ nghiêm nghị đến ngộp thở, em không dám chống đối mà ngoan ngoãn gật đầu, chẳng dám làm trái ý bà.
Mối quan hệ của Triết Mẫn và mẹ không tốt như những gia đình khác. Mẹ em luôn nghiêm khắc về mọi vấn đề, đối với bà mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tuy nhiên, em lại là một sản phẩm lỗi của bà, Mẫn không thể tiếp thu được bài học như anh trai, cũng không có tài năng gì ngoài thủ công và hội họa, lại càng không thể làm việc nhà cho ra hồn.
Trái lại với Mẫn, anh Minh luôn là một sản phẩm hoàn hảo từ trong ra ngoài. Đều là anh em ruột, thế nhưng lại khác nhau về mọi thứ. Là một con ngoan trò giỏi trong mắt gia đình và thầy cô, đương nhiên bà sẽ ưu ái Minh hơn Mẫn nhiều.
Mẫn thở dài, tay xách vali kéo lê lết tiến về phía trước, ngay lúc này, em chỉ mong cuộc sống có thể thay đổi một chút, để làm mẹ tự hào về cô con gái này, muốn mẹ để tâm tới tâm trạng em thêm chút nữa.
Nhận chìa khóa nhà và thẻ di cư xong hết, em và bà đi vào ngôi nhà mới này. Ở đây không quá tệ, vừa đủ tiện nghi cho việc định cư trong vòng 6 năm. Mẫn dọn dẹp vài thứ không cần thiết, sắp xếp đồ vào tủ cho gọn gàng, người phụ trách bưng đồ đạc gia đình em lên tận nhà, anh Minh quét đi những vết bủi bẩn và lau sạch những chỗ có chút dơ. Mẹ và ba vừa cất vali thì lại liền ra ngoài đi làm, để cho hai anh em tự chăm. Ba mẹ em bận rộn với công việc đều là vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn, thế nên ít thời gian quan tâm lấy Mẫn, nhưng em vẫn chẳng trách gì được hai người. So với việc buồn mãi, có vẻ em cũng dần thích ứng với việc này, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn so với việc bị gò bó quá nhiều.
Ngay lúc vừa dọn xong thì trời cũng đã sập tối, bà đã để lại trước cho hai anh em tiền ra ngoài ăn trên bàn, vốn dĩ anh Minh có thể nấu cơm tối, nhưng ngày hôm nay phải làm nhiều thứ, cả hai bên vai của Minh Mẫn đều muốn đứt rời ra.
"Mày 40%, anh 60%, ok chưa?"
"Anh đùa em à?" Mẫn khó chịu về việc chia tiền như này, cùng làm việc nhọc, cùng mệt mỏi, nhưng tại sao người 40 người 60? Chẳng công bằng với em chút nào.
Mẫn không thích anh trai của mình, về khoảng cách tuổi tác cũng như trình độ học vấn đều không giống nhau, tính cách hai anh em Minh Mẫn như chó với mèo, cả hai chẳng thể hòa hợp nổi với nhau được.
"Nhưng nay anh phải đi gặp bạn bè rồi." Triết Minh nhíu mày. Một người đi đơn, một người đi theo bầy, Minh tự nghĩ mình nên được ưu tiên thêm một chút.
Mẫn chẳng buồn cãi anh, đành gác việc bực dọc này qua một bên, dù gì em cũng chẳng ăn uống gì nhiều. Mẫn chấp nhận cầm 40% số tiền ra ngoài ăn, tiện thể dắt theo bé mèo tên Nị nhà em nuôi và đi dạo xung quanh đây.
Màn đêm buông xuống nhanh hơn em tưởng, chỉ vừa nốc hết tô bún với ly trà đá mà đã 8 giờ 27 phút rồi. Em ngước nhìn đồng hồ một lúc rồi mới thanh toán bữa ăn. Mẫn ghé ngang cửa hàng thú cưng, mua một bịch đồ ăn cho Nị, cảm thấy còn khá rảnh, em bế mèo đi dạo xung quanh khu công viên gần chung cư nơi em vừa chuyển đến.
Đi dạo cũng được kha khá, Mẫn táp đại vào tiệm nước phía bên kia đường. Với tính lắm chuyện của bản thân, không quá lâu để làm thân với cô Chín, chủ quán nước. Mẫn order ngay một ly trà dâu rồi lại tám chuyện phiến với cô Chín.
Dòng nhạc "Hold Up Ring Ding Ding" vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô cháu, Mẫn tạm lấy cái dây xích đeo vào cổ con Nị rồi tạm nhờ cô giữ nhờ.
Là bạn học cũ gọi cho em, em vui tít cả mắt liền nói mãi không nghỉ. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết giọng Mẫn nói liên hồi, cho tới khi cúp máy, em mới nhận ra không còn thấy Nị đâu.
"Cô Chín, con mèo mà con dắt theo đâu rồi?" Mẫn xoắn quýt lên, em hoảng lắm chứ. Con mèo mà mình nuôi hơn 2 năm, tự nhiên lại biến mất đột ngột khiến em không khỏi lo lắng.
"Ấy chết! cô thấy nó cứ ngồi im nên nghĩ nó ngoan lắm, liền để một chỗ rồi bán nước cho khách tiếp." Cô Chín nói rồi chỉ tay vô cái ghế được quấn xung quanh bằng dây xích, nhưng dây xích ở đây thì Nị ở đâu mới được?
Chẳng trách được cô Chín, cô cũng có công việc riêng cần làm mà, phần lớn lỗi là do em mãi tám chuyện với bạn học mà không để tâm tới nị.
Mẫn trả tiền ly nước rồi chạy thục mạng đi kiếm nó. Trời tối thế này, làm sao em biết Nị ở đâu mà kiếm đây? Cũng không thể chờ Nị tự quay về, tới địa hình ở đây em còn chưa nắm rõ, thì làm sao một con mèo lại có thể nhớ đường được?
em mò mẫm mấy bụi cây rồi lại chạy thục mạng đến công viên. Tìm mãi, tìm mãi nhưng vẫn chưa thấy Nị đâu, tim em như muốn rơi ra ngoài, nước mắt không nhịn được mà rơi lã chã. Miệng thì không ngừng kêu tên con Nị. Mặc dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng Mẫn coi nó như gia đình, từ năm lớp 8 tới tận giữa lớp 10, Nị luôn là người quấn quýt lấy em, là người lắng nghe những tâm tình phức tạp tuổi sáng chiều mà không một lời than trách. à quên, một con mèo thì không thể than trách.
Ngay lúc mọi cảm xúc trong em như vỡ òa, hai mắt ửng đỏ nhìn vào khoảng không bất tận, đầu óc hỗn độn tạp nham suy nghĩ, Mẫn vô tình đưa mắt nhìn sang nơi ghế đá góc khuất của chung cư.
Em tìm thấy Nị rồi! Cái con mèo giống lai, nửa nạc nửa mỡ ấy không thể không nhìn ra được. Nhưng khoan đã, em thấy...
Nị đang bị cạp bởi một con chó?
em hoảng hốt chạy đến và cố tách rời hai con thú có vẻ đang gạ nhau solo một một,
sau đó mới để nị nằm gọn trong rồi dò xét xem có bị chảy máu hay gì không.
Bỗng một cú đá rõ đau xốc thẳng vào mông em. Mẫn la toáng lên rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh.
Là ai vô duyên vô cớ đánh em vậy?
"Này, cậu là chủ nhân của con mèo hoang này à?" thanh âm trầm bỗng xen kẽ với bực tức làm em rợn sóng lưng, không lẽ gặp phải giang hồ gì rồi à? Mẫn đưa mắt ngước lên nhìn người phía trước mặt mình. dù là trời tối mịt chỉ có vài tia sáng le lói từ đèn đường cũng không thể che lắp cái ngũ quan sắc sảo này. trời ơi gặp phải trai đẹp rồi!
"Cậu có biết con mèo cưng quý của cậu vừa làm hành động xả chất thải bừa bãi lên áo của cún cưng nhà tôi không thế?" Đằng ấy hét to lên khiến em bất giác lùi về phía sau.
chết em rồi! con Nị làm thế quái nào lại đi nặng lên áo con Shiba kia. Mẫn ngơ một lúc rồi lại ấp a ấp úng xin lỗi.
"À ừ thì... cho mình xin lỗi, bé mèo mình lỡ dại có những hành động không đúng đắn, mong cậu tha lỗi cho nó."
"Này, cậu có biết cái áo của Tí bao nhiêu tiền không thế?"
khổ thật cơ chứ, lúc nãy tưởng không còn thiếu gì nên em trót đại vung tiền nào là pate thượng hạng cho mèo, rồi ly trà dâu full topping. làm thế nào mà còn tiền trong túi nữa?
Mẫn ậm ừ ngó ngang nhìn dọc, cậu trai kia nói rồi lại chỉ tay vào con Nị của em "Chẳng có mà như cái đùi giẻ như con mèo nhà cậu."
em đang hối lỗi lắm, nhưng thấy người ta xúc phạm con cưng nhà mình cũng không nhịn mà trả treo.
"Ê? Thích xúc phạm nhau hả?"
"Rồi sao nào? Lên giọng vậy thì chắc cậu đủ tiền để trả đúng không?"
Tới đây thì Mẫn cứng họng thật rồi, em lấy đâu ra tiền để bôi thường? Nhưng không phải cũng chỉ là một cái áo thôi sao, để em giặt cho là được chứ gì.
"Giờ thì mình không có mang theo tiền, có cái thân với cái điện thoại thôi. Không ấy thì để mình giặt áo bẩn cho."
Bạn nam kia mặt mày nhăn nhó, nhìn thôi cũng biết cậu khó chịu lắm rồi, nhưng vẫn lột áo con cún của cậu ra rồi đưa em.
"Đây đây, cầm về và giặt cho sạch vào, còn vết bẩn thì tôi không nhịn cậu nữa đâu."
"Ok, cứ tin ở mình."
Đằng ấy bế em cún rồi quay gót đi, nhưng chưa được vài ba bước thì quay lại "A5 tầng 19 tòa nhà AB. Nhớ đem cái áo tới."
Mẫn giơ tay kí hiệu Ok đáp lại cậu. Ngay khi bóng cậu đi khuất cũng là lúc em muốn ngục ngã với thứ bốc mùi mà em đang cầm. Không ngờ lại có ngày con ăn ở ké nhà mình lại hại em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top