𝙖𝙚


— ooc, lowercase.
— không có nhu cầu xuất hiện ở nơi khác ngoài app w cam.
— tránh xa chính quyền!


► ───────●── 97:99


"cảm ơn vì đã chọn anh." thái sơn thủ thỉ, ngồi quỳ bên chiếc giường vốn dĩ là của anh, hai tay tì xuống tấm nệm trắng khiến nó lún xuống đôi chút.

minh hiếu vẫn nhắm nghiền hai mắt, đôi mày cau lại vì khó chịu, phải làm sao thì thái sơn mới hiểu đây nhỉ? anh đâu phải cảm ơn cậu vì một điều anh hiển nhiên phải có chứ, kể cả là một chỗ trống trong nhóm hay là trái tim của minh hiếu đi chăng nữa. quan trọng là anh có cần đến nó hay không thôi, vế sau ấy.

có lẽ là do ánh nhìn như kim đâm chích từ thái sơn, hoặc là do minh hiếu vẫn chưa buồn ngủ đến thế, cậu lật chăn, mở mắt. thái sơn giật lùi lại vì bất ngờ, ngồi bệt chống hai tay xuống sàn.

"bao giờ anh mới chịu đi ngủ?"

cậu ngồi hẳn dậy, bộ đồ ngủ bông mềm mại xệch xẹo trên người minh hiếu làm anh chột dạ nhìn về nơi khác. thái sơn tự thấy có lỗi, rõ ràng cậu đã rất mệt, vậy mà muộn thế này còn phải nghe anh lải nhải đủ thứ. có lỗi quá đi mất...

"ừm, anh, anh sẽ ra ngoài ngay bây giờ." thái sơn nhất quyết đòi ngủ trên sô pha, nhường lại chiếc giường duy nhất trong nhà cho minh hiếu.

"nhưng cửa khóa rồi."

"anh sẽ mở nhẹ nhất có thể, không phiề-"

"ý em không phải thế," minh hiếu ngắt lời anh, đoạn, cậu nói tiếp. "anh ngủ ở đây đi."

thái sơn vẫn chưa kịp phản ứng lại thì minh hiếu đã đứng dậy, cậu đưa tay muốn kéo anh lên giường, không cho thái sơn một giây nào để từ chối. anh cứ thế ngơ ngác bị cậu đẩy nằm xuống nệm. người thái sơn cứng đờ, anh nhìn chòng chọc lên trần nhà, phân tâm sự chú ý của bản thân để không còn tâm tư nghĩ đến người đang loay hoay nằm xuống bên cạnh mình.

minh hiếu không phải kẻ xấu xa, cậu chẳng có chút suy nghĩ chệch hướng nào tồn tại trong đầu khi quyết định để anh ngủ cùng mình, dù cho trái tim cậu có đang biểu tình đi chăng nữa. thái sơn lại khác, anh không nghĩ mình là người giỏi kiềm chế. một cái liếc mắt nhanh chóng lướt qua người minh hiếu, và bất ngờ thay, trong vài giây ngắn ngủi đó, thái sơn thấy hiếu cũng đang nhìn anh. hai tấm lưng quay lại đối diện nhau, khoảng trống ở giữa lạnh lẽo kỳ lạ.

thịch. thịch.

cả hai người lặng im, để chỗ cho những suy nghĩ chen nhau trong tâm trí, bức bối như muốn xé rách lớp phòng bị cuối cùng. cảm giác này khó chịu khôn tả, thái sơn thở hắt ra. không chịu được nữa đâu, anh bỏ cuộc. người lớn hơn từ từ ngồi dậy, tấm chăn bị kéo ra làm minh hiếu chú ý. cậu quay mặt về phía anh nhưng vẫn giữ im lặng, có lẽ minh hiếu đang chờ anh.

"hiếu..."

thái sơn đột ngột xoay người, cả cơ thể phía trên như chiếc lồng giam minh hiếu ở giữa, khuôn mặt của anh đang ở rất gần, rất gần.

"em đây." minh hiếu đáp.

"anh hôn em một cái được không?"




(chắc là còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top