Chap 2: Anh em thờ ơ

Lúc về nhà Y/n chạy vội lên phòng để dấu quyển sách đi, sau đó đi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó hai người anh trai của cô cũng đã đi học về.

Cô có 2 người anh, ảnh cả tên Quang Anh (biệt danh là Rhyder) và anh hai tên Bảo Minh( biệt danh là Coolkid). Dù bố mẹ rất yêu thương cô, nhưng họ lại không yêu thương hai anh trai cô nên mối quan hệ của cô và hai anh cũng không tốt đẹp.

Quang Anh: Này Y/n, tí nữa có gia đình chú sang chơi, mày xem mà dọn dẹp phòng đi, dọn xong thì đi ra ngoài chơi để anh với thằng Minh dọn, chứ để mày dọn chắc đổ bể hết.

Bảo Minh: Không làm được gì thì đi đi cho khuất mắt, hoặc là ở luôn trên phòng, khi nào bố mẹ về thì mày xuống.

Y/n: Vâng  ( Nhân vật Y/n này tên Ánh Hà nha, nhân vật xuyên không mới tên Thái Hà )

Cô đi xuống bếp lấy đại một gói bim bim trong tủ rồi cầm lên phòng ăn.

Trời cũng dần tối, mẹ cô cũng đã về. Hôm nay bố cô hình như tăng ca, nên sẽ về muộn.

Mẹ cô vừa về đã chạy ngay xuống bếp để nấu ăn vì hôm nay nhà sẽ có khách.

Cô cũng đi xuống ngồi ở sofa coi tivi, hai người anh của cô cũng xuống sofa ngồi đọc sách ở đó. 

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

Mẹ Y/n: Thằng Quang Anh ra mở cửa xem ai tới cho mẹ. //nói vọng từ trong bếp ra//

Quang Anh: // buông quyển sách đọc dở xuống//,//từ từ đi ra mở cửa//

Trường Giang: Hey bro, lâu rồi không gặp ha Rhy //vẫy tay chào Quang Anh//

Quang Anh:Ui, anh Gill, lâu rồi không gặp anh ạ, vào nhà chơi đi anh.

Vũ Trường Giang (biệt danh là Gill) anh họ của Y/n

Bảo Minh: Anh Gill, đến rồi hả anh //nhìn ra cửa//

Trường Giang: Đến rồi đây //tháo giày, bỏ lên kệ//

Y/n: Ủa, chú mự đâu rồi anh.

Trường Giang: Tí nữa bố mẹ anh mới đến.

Y/n: Vâng

Quang Anh: Anh Gill ra đầy ngồi chơi nè //chỉ cái ghế bên cạnh mình//

Trường Giang: Mày với thành Su đang làm gì đấy.

Bảo Minh: Đọc sách không anh, sách của Sherlock Homels. Hay lắm !

Trường Giang: Sách kiểu trinh thám á hả ?

Quang Anh: Vâng, đúng rồi anh ơi, nó hay lắm luôn ý //đưa quyển sách đang đọc cho Gill//

Trường Giang: Thôi, anh không đọc đâu, toàn mấy cái suy luận đau đầu //lấy điện thoại ra//

Y/n: Mấy anh ngồi nói chuyện đi nha, em lên phòng //tắt tivi//

Trường Giang: Sao không ở lại nói chuyện cho vui 

Quang Anh: Kệ nó đi, nó thích thế đấy

Bảo Minh: Lúc nào anh sang nhà em cũng thế mà, anh còn hỏi gì nữa.

Y/n: //im lặng, đi lên phòng đóng cửa lại//

Y/n cũng đã quen cái cảnh này rồi, vì cô là đứa con gái duy nhất trong họ nên luôn cảm thấy lạc lõng. Cô cũng cố gắng hòa nhập bằng nhiều cách với các anh nhưng không thành nên cô chọn buông bỏ.

Y/n: //mở chiếc điện thoại đã sạc đầy trong góc ra// 

Y/n có một cách chữa lành và làm tâm trạng mình tốt lên khá đặc biệt đó chính là đọc những câu chuyện có cái kết buồn hoặc cuộc đời nhân vật buồn ở trên app. Vì khi đọc nó, cô cảm thấy mình được đồng cảm và an ủi. Bây giờ cũng thế, dù sinh ra có trí tuệ thông minh hơn người khác và được bố mẹ yêu thương hết mực những cô vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng hình hai người anh mà cô yêu quý.

Y/n: //nhấn vào đọc đại một cuốn truyện nào đó//

Sau một hồi đọc chán chê thì cô quyết định xuống nhà. Lúc này các anh của cô đang chơi game cùng nhau ngoài sofa, gia đình chú cũng đã đến. Mự thì đang phụ mẹ nấu ăn còn chú thì đang đọc báo ở sân.

Y/n đi xuống nhìn hai người anh của mình thì nhận lại một ánh mắt không thân thiện của anh cả. Cô đã quen với nó rồi, anh cô luôn đáp lại cô bằng ánh mắt để biểu thị cảm xúc của bản thân, cô cũng dần thích nghi với những ánh mắt lạnh lùng của anh.

Y/n: //đi xuống phòng bếp// Mẹ ơi, có cần con giúp gì không ạ.

Mự: Ui, Hà đó à, dạo này lớn phết nhỉ 

Y/n: Dạ, con chào mự, mẹ con nuôi con được vậy đó mự ơi .

Mự: Mẹ mày khéo chăm quá nhỉ 

Y/n: Dạ 

Mẹ Y/n: Con giúp mẹ ra kêu mấy thằng anh vô soạn đồ chuẩn bị ăn cơm nha.

Y/n: Vâng

Y/n: //đi ra phòng khách// Mấy anh, mẹ kêu vô soạn đồ chuẩn bị ăn cơm.

Quang Anh: //tắt điện thoại// Ừm

Bảo Minh: //tắt điện thoại//, //liếc//

Trường Giang: //tắt điện thoại// Đi nhanh hai thằng kia

Y/n: //chạy ra sân// Chú ơi, vô ăn cơm ạ //gọi vọng từ cửa//

Chú Y/n: Ừm, chứ vô liền đây //ngồi dậy, đi vào trong nhà//

Bữa cơm tối đó rất vui nhưng hầu như cô chỉ ăn, mà không nói, đôi lúc có người hỏi cô cũng chỉ vâng,dạ cho qua.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top