Hoa tuyết đã tan,hoa anh đào không nở
Vào một đầu mùa xuân ở Heian, có rất nhiều người trong thành đang chuẩn bị cho các lễ hội đầu năm , vừa tưng bừng vừa vui vẻ pha với một chút vội vã. Và tất nhiên trong gia đình của một âm dương sư thì cũng không khác mấy, các thức thần lớn nhỏ trong nhà đang chuẩn bị cho lễ hội đầu xuân . Người thì chạy vội đi treo những chiếc lồng đèn có vẽ hình hoa anh đào đỏ lên những vách mái của gia trang,người thì chuẩn bị những món ăn đặc biệt mang theo hương vị khó quên, chỉ những điều như vậy thôi mà trong lòng đã cảm nhận được hương vị mùa xuân rồi.
Vậy mà trong một căn phòng của hậu viện,có một thiếu nữ mái tóc đen mượt, trên người vẫn đang mặc một bộ y phục trắng,khẽ nói lên một câu nói như thể vô cùng buồn :
"ngài ấy vẫn chưa về "
Năm ấy ,sau khi Bạch Seime thắng Hắc Seime,Kagura bị thương nghiêm trọng nhưng nhờ có hoa băng tinh của Tuyết Nữ mà sống sót khỏe mạnh, Bạch Seime thấy Tuyết Nữ ,Đại Thiên Cẩu ,Hoang Xuyên và vài thức thần khác của Hắc Seime đã quay đầu hối cải, liền nhận về làm thức thần. Tuy Hắc Seime đã không còn nhưng ma quỷ ẩn nấp, gây chuyện khắp nơi vẫn phải diệt, Seime cùng các thức thần mạnh phải đi xa để diệt trừ tà ma(trong đó có Đại Thiên Cẩu ), thời gian trở về là không thể xác định được .
khi Tuyết Nữ trao đi hoa băng tinh cũng đã khiến nàng bị hao tổn nội lực, cũng mất đi công lực trăm năm của nàng nên nàng luôn mệt mỏi, khả năng đóng băng địch suy giảm khiến cho Seime và Kagura lo lắng mà bất lực, vì hoa băng tinh được tạo ra từ băng tuyết vũ lệ.
Năm xưa , khi tỷ tỷ của Seime bị sảy thai đã khóc cạn nước mắt trên núi phượng hoàng và vì tỷ Seime là hiện thân của phượng hoàng nên những giọt nước mắt đã kết tinh thành hoa băng tinh.
Nàng uể oải nhổm người dậy nhìn cây hoa anh đào rồi về vùng dậy một cách nhanh chóng cũng chả đẩy ý đến thứ gì nữa .Vậy lí do khiến một người đang có bệnh như nàng lại vội vàng như vậy ?
- Nó là một lí do chỉ có nàng mới hiểu.......Hoa anh đào chưa nở.
Có thể đối với người khác thì đây chả phải lí do đặc biệt gì nhưng đối với nàng,nó là lý do khiến nàng sống cho tới bây giờ.
Năm xưa, Đại Thiên Cẩu từng hứa với nàng rằng vào đầu mùa xuân năm sau, nếu hoa anh đào nở thì chính là lúc Đại Thiên Cẩu trở về , nó cũng chính là điều khiến Tuyết Nữ cố gắng đến bây giờ .
Tuyết nữ vội vã chạy ra ngoài, bàn chân mềm mịn ,trắng buốt của nàng vội vã chạy trên nền tuyết chưa tan hết đến bên bờ hồ, nơi có cây anh đào chưa nở hoa.Những cây xung quanh đều đã nở chỉ có mỗi cây này là còn nụ. Rõ ràng là tuyết trên cây đã tan gần hết, chỉ còn vài đốm nhỏ vậy mà hoa vẫn không nở, ánh nắng ấm áp đã chiếu dọi từ bao giờ nhưng hoa vẫn không nở.Tuyết Nữ lo lắng dùng năng lực bay lượn hàng ngày chán ghét nhất, nhẹ nhàng đi xem từng bông hoa, từng cành cây .
Lúc đó, trong lòng Tuyết Nữ chỉ lập đi lập lại một câu nói:
"Ngài ấy đã hứa rồi, chàng chắc chắn sẽ bình an".
Tuy đã kiểm tra hết mà vẫn chưa biết lí do sao hoa chưa nở, Tuyết Nữ càng thêm lo lắng rồi bỗng có một tiếng nói dịu dàng phát ra từ trong nhà:
"Tiểu Tuyết sao vậy con ? Lại đây nói ta nghe"
Tuyết Nữ vì đang tập trung nên khi có người gọi liền quay đầu lại thì ra là cô cô*.Tuyết Nữ tuy có hơi giật mình nhưng khi quay lại nhìn cô cô thì lại mang một khuôn mặt lạnh pha chút buồn, nàng ta nhẹ nhàng đi đến bên cô cô, năng lực bay lượn lại từ từ tan biến.
Thấy Tiểu Tuyết buồn bã, cô cô cũng không dám hỏi vì ai cũng biết từ lúc Đại Thiên Cẩu đi thì Tuyết Nữ có lúc nào mà không buồn chứ ?
Cô cô nhẹ nhàng đặt đôi guốc gỗ đen có phần dây đeo làm bằng tơ lụa trắng có 1,2 bông hoa tô điểm vê phần dây và khoác tạm lên người Tiểu Tuyết một lớp y phục mỏng. Thấy đôi mắt của Tuyết Nữ không ngừng nhìn về phía cây anh đào bên bờ hồ thì cô cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cô cô thấy Tuyết Nữ buồn bã, đôi mắt như sắp khóc nên liền nói:
"Trên núi có một người gọi là Đào Yêu, cô cũng là thức thần của Seime nhưng đã xin lên núi cùng Hoa Đào Yêu đóng cửa tu luyện để có thể giúp Hoa Đào Yêu chuyển thế thành người, hoàn thành mối tình nợ duyên, cô ấy có thể chữa được bệnh cho các loài cây ".
Nghe thấy vậy thì Tuyết Nữ như tìm được chòm sao chỉ đường giữa rừng đêm u ám. Từ trong nhà, có một thiếu nữ mặc bộ kimono màu đỏ , mái tóc được tết đan xen gọn gàng và cài một cây tama màu đỏ, thấy Tuyết Nữ đã đi xa thì Cô Hoạch Điểu liền nói:"cô gái trẻ này lòng vốn có tình ý, sao lại không nhận ra chứ! Các bạn đã đoán ra cô gái mặc kimono đỏ đó là ai chưa?
- không phải ai Khác mà chính là Kagura.
Kagura không nói gì chỉ cười trừ rồi đứng dậy đi vào phòng rồi đứng trước cửa phòng nói một câu :
"tâm tại thân, tình tại tâm" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top