Chương 1
Trước khi đọc truyện thì mình có một số lưu ý nho nhỏ nha.
Thứ nhất là truyện này mình xin nhắc lại là mình đã xin phép từ chủ làm video và cũng chính là người đã nghĩ ra cốt truyện. Mình đã xin phép trước khi viết truyện này. Mình nhắc lại là để tránh cho những ai ko đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện rồi khi đọc xong lại xuống cmt là mình ăn cắp ý tưởng của người khác.
Và thứ 2 là đây là lần đầu mình viết truyện về Cẩu Cáo và chắc chắn không thể tránh khỏi các sai sót như là làm cho nhân vật hơi OOC so với bản gốc, hơn nữa trong này còn có một vài nhân vật tự tạo nên các bạn lưu ý nha, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.
Chỉ có các lưu ý trên thôi bây giờ các bạn cứ đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
..................
Đại Thiên Cẩu, cái tên này không ai trong khu rừng hắn canh giữ là không biết. Hắn sở hữu trên lưng một đôi cánh với lông vũ đen tuyền vừa rộng lớn vừa mạnh mẽ. Khu rừng mà hắn sinh sống cũng là nơi mà hắn canh giữ bảo vệ, hắn bảo vệ kẻ yếu mang đến bình yên cho nơi này. Bởi vậy những yêu quái nơi này vừa kính lại vừa sợ hắn, thực sự coi hắn như một yêu quái vĩ đại .
.
"Đại Thiên Cẩu kìa. Sao hắn ta lại tới đây?" - ở gần đó Đại Thiên Cẩu nghe được cuộc trò chuyện của hai tiểu yêu quái, y phớt lờ đi và tiếp tục đi tới trước.
-Hửm? - hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xuống, nhìn vào tiểu hồ ly đang cuộn mình nằm ngủ trên đất để dưỡng thương. Y cúi xuống, đưa tay ra vuốt bộ lông mềm mại của nó, nhẹ nhàng bế lên ôm vào lòng.
-Bị thương rồi ! Coi như ngươi may mắn vì hôm nay là ta . Nói đoạn, hắn sải đôi cánh rộng lớn của mình ra từ từ bay lên trời. Tiểu hồ ly trong lòng tựa như khó chịu cựa mình một cái, hắn thoáng đổi tư thế ôm y dễ chịu hơn, bảo bọc chặt chẽ bay về nhà.
.
Đến nơi, y đặt tiểu hồ ly kia xuống.
-Ở yên đây sẽ xong sớm thôi. - Nói đoạn y cầm thảo dược trên tay đi làm thuốc đắp lên vết thương của tiểu hồ ly kia. Âm thanh rên rỉ vì đau đớn không ngừng vang lên, cơ thể nhỏ nhắn không khống chế được run rẩy, hắn không thể ngủ ngon được vì vết thương. Thấy vậy, Đại Thiên Cẩu lấy cây sáo trúc của mình ra thổi một khúc sáo nhẹ nhàng.
Tiếng sáo tựa bài hát ru đưa tiểu hồ yêu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng du dương khiến y vốn không yên cũng an tâm mà im lặng dần chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn đôi mày còn nhíu chặt của tiểu hồ ly, vươn tay vuốt nhẹ, bàn tay cũng thuận đó ôm lấy, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại kia.
.
.
Một năm....Hai năm....Năm năm..... Cũng đã năm năm trôi qua, tiểu hồ ly kia sau suốt một thời gian dài cũng đã có thể hóa thành người. Hôm đó, y hóa thành người trước sự ngạc nhiên của Đại Thiên Cẩu. Hắn ngây người ra trước vẻ đẹp của mỹ nam trước mặt. Yêu Hồ kia đẹp đến mức hắn không thể ngừng ngắm nhìn, một vẻ đẹp mà hắn không thể diễn tả được.
-Ngươi là.... - Trên má của y dần hiện lên vài nét đỏ ửng.
-Cuối cùng tiểu sinh cũng đã có thể nói chuyện với người.
Yêu Hồ kia vừa nói vừa mỉm cười, y sà vào lòng Đại Thiên Cẩu, cái đuôi to lớn mềm mại kia ngoe nguẩy một cách thích thú. Đại Thiên Cẩu vòng tay qua ôm lấy tiểu Yêu Hồ trong lòng, dường như có thứ gì đó nảy nở trong lòng hắn .
Nhưng mọi chuyện thường không như ý muốn.Từ khi tiểu hồ ly kia có thể hóa thành người cả hai ngày càng gắn bó với nhau hơn. Cả hai luôn đi cùng nhau kể cả khi chiến đấu, nói về sức lực của Yêu Hồ thì không thể nói là yếu nhưng so với các đại yêu quái khác thì không thể sánh bằng. Từ khi Yêu Hồ theo Đại Thiên Cẩu đi chiến đấu thì trên người càng xuất hiện nhiều vết thương hơn, tuy không nặng đến mức phải bên bờ vực cái chết hay là khiến Yêu Hồ phải nằm liệt giường nhưng các vết thương ngày một nhiều hơn.
.
-Yêu Hồ. Ta có chuyện muốn nói. - Đại yêu quái kia dang đôi cánh rộng lớn của mình ra lơ lửng giữa không trung, y đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống cả khu rừng.
-Ngài có chuyện gì muốn nói với tiểu sinh sao? - Yêu Hồ từ từ tiến đến chỗ Đại Thiên Cẩu, muốn nhìn rõ cả gương mặt hắn , nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn sau chiếc mặt nạ.
-Vết thương của ngươi? - y khẽ liếc mắt nhìn sang vết thương trên tay Yêu Hồ.
-À. Vết thương này sao? - Tiểu yêu quái kia đưa cánh tay bị thương lên xoay xoay vài cái rồi nói. -Nó đã lành hẳn rồi. Thế là tiểu sinh đã có thể tiếp tục chiến đấu cùng ngài.
-Không cần. -Hắn cắt ngang lời nói của Yêu Hồ, y nhanh chóng quay lưng đi rồi buông ra một lời nói khiến Yêu Hồ chấn động -Nếu đã lành rồi thì về nơi ngươi từng sống đi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa.
-C...chờ đã... - Đồng tử của Yêu Hồ như dãn to ra, y không tin là Đại Thiên Cẩu sẽ nói những lời đó với mình, quay lại nhanh chóng nắm lấy vạt áo của hắn mà nói. - Tiểu sinh đã làm gì sai khiến ngài giận sao. Tại sao lại bảo tiểu sinh làm như vậy. Tiểu sinh chỉ muốn ở cạnh ngài, tại sao ngài lại đuổi tiểu sinh đi.
-Không phải ta đã nói rồi sao. - hắn giật lại vạt áo trong tay y . -Ta không cần ngươi nữa. Đi đi và đừng bao giờ quay lại làm phiền ta nữa. Vừa dứt lời, hắn vỗ cánh rồi bay đi thật nhanh để lại mình Yêu Hồ đau lòng đến chết lặng đứng đấy.
-Ngài thật sự không cần tiểu sinh nữa sao..... Tại sao chứ..... - Y dở khóc dở cười , khụy gối trên nền đất lạnh lẽo. Y chỉ không ngờ là người mà bấy lâu nay luôn ở bên cạnh mình, gắn bó với mình giờ lại có thể trở nên tuyệt tình đến mức đó. .
.
"Đây là cách duy nhất mà ta có thể làm để giữ ngươi được an toàn. Ở cạnh ta ngươi gặp quá nhiều nguy hiểm. Hãy sống thật tốt và tốt nhất là hãy quên ta đi."
Đại Thiên Cẩu tháo xuống chiếc mặt nạ . Hắn sợ y thấy được cảm xúc của hắn mà không chịu tin, càng sợ bản thân sau đó sẽ không nỡ buông ra . Từ bỏ một người luôn bên cạnh mình đâu phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa , đó còn là người hắn yêu . Đau đớn lắm chứ, đau đến mức tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, cơ thể như bị xé ra từng mảnh, trái tim đó dường như sắp tan vỡ. Nhưng hắn phải như vậy, cho dù đau đến chết đi cũng phải làm. Hắn tin mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng đâu thể biết rằng càng nghĩ về chuyện đó bao nhiêu thì nỗi đau càng lớn bấy nhiêu. Yêu nhưng phải rời xa nỗi đau ấy không phải ai cũng có thể thấu hiểu.
.
"Ở dưới đó có ai sao?" Đang bay trên bầu trời cao Đại Thiên Cẩu nhanh chóng sà xuống xem xét bên dưới. "Đây là nơi nguy hiểm nhất của khu rừng ai cũng biết sao có người dám vào lãnh địa của bát xà chứ." Cố gắng bay càng nhanh càng tốt, hắn cau mày lại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức. Phía dưới, ngay trước bát xà chỉ cách đó vài mét có một cô bé đang run sợ, nước mắt liên tục trào ra, sợ đến mức tay chân dường như không thể cử động được. Vừa khóc òa lên cô nhóc ấy vừa kêu cứu.
-Hức...hức....C...cứu với....hức...
-LÙI LẠI!
Hắn hét lớn. Nhưng mà sao có thể lùi lại được, tay chân của cô nhóc đó hiện giờ đâu thể nghe theo ý mình. Bát xà lao tới cắn cô nhóc trước mặt .
Không thể phản kháng, không thể chạy cô nhóc chỉ có thể dùng hai tay che lại trước mặt mà hét thật lớn. Bỗng có một trận cuồng phong từ đâu lao đến chặn ngay phía trước bát xà, trận cuồng phong lớn tới mức làm cho hai ba cái đầu của bát xà kia bị trọng thương. Từ từ dần hiện ra trong làn khói bụi mịt trời là một đại yêu quái hùng mạnh cùng với đôi cánh đang ôm lấy cô nhóc mà che chở, bảo vệ.
-Tốt rồi không sao đâu, đã có ta ở đây. -Đôi cánh đen tuyền kia dần dần mở rộng ra, Đại Thiên Cẩu quay lưng về phía bát xà rồi dỗ dành cô nhóc kia, hắn chỉ tay về phía trước rồi nói. -Chạy thẳng về phía kia và ra khỏi nơi này đi, nhớ là đừng quay lại đây dù thế nào đi nữa.
-N...Nhưng còn ngài thì sao...
-Không cần phải lo cho ta. Giờ thì đi nhanh đi.
Bát Xà nhanh chóng tấn công về phía hắn, mặc dù đã tránh né được lại không tránh khỏi bị một vết thương trên vai. Điều mà ai cũng biết khi chiến đấu là không bao giờ được quay lưng về phía kẻ thù, đại thiên cẩu ngay lúc này lại mắc phải sai lầm.
N...ngài... -cô nhóc kia nói trong run sợ.
-CHẠY NGAY. NHANH!
Ngay lúc Đại Thiên Cẩu hét lên, cô nhóc kia đã vội vàng chạy đi. Còn hắn thì đang khó khăn đứng dậy. Tiếc thay lúc đứng dậy thì cũng không được yên, vừa mới đứng dậy thì suýt chút nữa y phải lãnh thêm một đòn chí mạng từ bát xà kia , nếu như không tránh kịp thì thư sự cái mạng này không cần nữa rồi. Nhưng tránh kịp cũng không có nghĩa là y hoàn toàn không lãnh được gì từ nhát cắn đó, cho dù chỉ không bị nhận một nhát chí mạng thì nhát cắn vừa rồi cũng làm vết thương ban nãy trở nên nặng hơn.
Hắn dồn tất cả sức lực cuối cùng tạo ra một trận cuồng phong cực lớn quét sạch toàn bộ bát xà lẫn những nơi quanh đó. Tuy không thể giết được bát xà nhưng cũng đủ làm hắn bị trọng thương mà phải lui vào hang. Còn Đại Thiên Cẩu thì cố gắng nhấc đôi cánh lên mà bay ra khỏi nơi đó, nhưng đâu dễ dàng gì. Vết thương bị gây ra bởi bát xà đâu phải là nhẹ, hắn cố gắng di một đoạn rồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Hắn có cảm giác như bây giờ đến cả thở cũng dần trở nên khó khăn hơn.
"Hah... đường đường là một đại yêu quái thế mà giờ lại trở nên như thế này sao." Đôi mắt kia dần khép lại.
"Yêu Hồ....giá như bây giờ có thể gặp được ngươi thì.......thật....tốt....."
.
.
.
-Nè, người nghe nói gì chưa? Có đại yêu quái vì cứu người mà bị bát xà tấn công đó, có mạnh đến đâu thì cũng khó giữ mạng.
Trong lúc Yêu Hồ còn đang đi lang thang quanh khu rừng mong thấy bóng dáng Đại Thiên Cẩu thì nghe thấy cuộc trò chuyện của những tiểu yêu kia.
-Lần này thảm rồi! Không còn ai bảo vệ khu rừng nữa.
Vừa nghe thấy y chợt khựng lại, hiện giờ trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất là đại yêu quái mà người ta nhắc tới có phải là hắn hay không. Tiểu hồ ly kia lao tới túm lấy cổ áo của một yêu quái mà hỏi.
-NÓI. -y hét lớn. -Đại yêu quái mà các ngươi vừa nhắc đến là ai? HẢ?
-H..huynh đài bình tĩnh lại nào. -Các yêu quái xung quanh hoảng hốt mà chạy tới cố kéo Yêu Hồ ra.
-Có gì thì từ từ nói đừng có túm cổ người ta như vậy chứ.
-Nói mau. -Lúc này trong đầu Yêu Hồ đang rất bối rối, dường như không có gì có thể làm tiểu yêu quái kia hạ hỏa cả.
-Người tôi nói đến tất nhiên là ngài Đại Thiên Cẩu rồi chứ ai. - tên yêu quái đang bị Yêu Hồ túm cổ áo kia khó khăn nói. -Tôi chỉ nghe một cô nhóc nào đó kể lại là ngài ấy vì cứu cô bé ấy khỏi bát xà mà đã bị....
-Bát xà ở hướng nào. -bàn tay của Yêu Hồ như đang siết chặt hơn lấy cổ áo của người phía dưới. -NÓI MAU!
-Ở..ở phía tây của khu rừng. -vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía đó.
Nghe xong Yêu Hồ tức tốc chạy về phía tây khu rừng. Y cố chạy thật nhanh, thật nhanh mà đến với người.
.
-Hộc....hộc....
"Đại Thiên Cẩu.... ngươi ở đâu? Ở đâu rồi...."
Y vừa chạy vừa lục tìm từng hốc cây hòn đá để tìm người. Đầu óc nhưng quay cuồng, y không biết phải làm gì bây giờ cả. Lỡ như có chuyện gì thì sao, sao tiểu yêu quái kia có thể sống tốt được cơ chứ. May thay một lúc sau y đã nhìn thấy người kia. Yêu Hồ đứng lại cố điều chỉnh lại hơi thở rồi tiến lại gần người đang nằm dưới gốc cây đó đang thở từng hơi đứt quãng. Y vòng tay ôm lấy rồi nhẹ nhàng nói:
-Đại Thiên Cẩu, ngươi dậy đi. Tỉnh dậy đi, ta tới rồi ngươi phải tỉnh dậy đi chứ... -vòng tay ấy dần siết chặt lại mà ôm lấy. -Đừng rời xa ta...
-Hộc...ưm... -từ từ mở mắt ra rồi nhắm lại, hắn lấy hơi nói một câu đứt quãng. -Yêu...Hồ...cuối cùng....ta.... -chưa kịp nói xong đôi môi đó lại nhắm nghiền lại không mở ra nữa.
"Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm cách cứu sống ngươi. Chắc chắn." Vừa nghĩ y vừa để đại yêu quái kia nằm dựa vào gốc cây. Còn mình thì bỏ đi cố tìm bằng được thuốc giải.
.
-Đại Thiên Cẩu đó bị trọng thương sao?
-Hả.... -tiểu hồ ly kia ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía có giọng nói. -Bà là?
-Bà? -nói đoạn bà cô kia thở ra một làn khói sau khi hút tẩu thuốc trên tay rồi từ từ tiến đến chỗ bọn họ. -Nói cho cậu biết ta vẫn còn rất trẻ đó.
Người đó đưa mắt nhìn hết cái cơ thể đang bị thương nghiêm trọng kia rồi nói:
-Này nhóc, ta không có ý gì đâu chỉ là.... -bà ta đưa mắt sang nhìn tiểu hồ ly kia.
-Chỉ là? -trong đầu y hiện giờ chẳng thể nghĩ được gì cả, một đống câu hỏi đang dồn cái não đó. Làm sao để cứu sống được người mà y yêu? Làm sao để tìm ra phương thuốc chữa trị? Hơn nữa bà cô kia là ai, tại sao lại tự dưng xuất hiện ở đây? Và những gì bà ta nói nghĩa là sao?
-Chỉ là cho tên này đúng là dai sức thật nhưng có lẽ giờ cũng không thể cứu sống được nữa. -ánh mắt đó thoáng hiện lên nỗi buồn.
Yêu Hồ kinh hãi, y lao tới túm lấy cổ áo của bà ta hoảng hốt mà nói.
-Bà nói thế là có ý gì chứ không thể như thế được chắc chắn sẽ có thể cứu được. Ta nhất định sẽ tìm ra thuốc giải.
-Không phải là không còn cách nào. -không một chút run sợ nào khi những móng vuốt của Yêu Hồ như chuẩn bị đâm chết mình, bà ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất hoảng loạn đó rồi nói tiếp. -Ngươi sẽ làm mọi cách để cứu sống cậu ta sao?
Không một lời nói, y chỉ gật đầu. Giờ đây có nói gì cũng không quan trọng với y chỉ cần cứu sống được hắn thì bất cứ việc gì y cũng làm.
-Độc của đại xà chỉ duy nhất một cách giải. Có thể cứu sống được hay không là ở ngươi. - vừa nói bà ta vừa phả ra một làn khói từ tẩu thuốc kia.
-Ta nguyện ý. Cho dù thế nào ta cũng sẽ làm.
-Đôi mắt của Yêu Hồ. Đó là cách duy nhất.
Như sét đánh ngang tai, y khựng lại im lặng một lúc rồi nói: "Ta...nguyện ý. Làm đi, dùng đôi mắt của ta, chỉ cần cứu sống được người."
Vì sao lại là mắt Yêu Hồ? Là vì bản thân Yêu Hồ cũng qua hàng ngàn năm tu luyện mới có thể trở thành yêu quái, đôi mắt đó qua hàng ngàn năm lại càng quý giá hơn, nhất là với một Yêu Hồ đã biết thế nào là yêu....
Y ngước nhìn lên trời lần cuối trước khi đôi mắt đó dần khép lại. Từ nay về sau những gì y nhìn thấy chỉ là một khoảng không màu đen mờ mịt, đó là lần cuối y có thể nhìn thấy ánh sáng nhưng không hề hối hận, y nguyện ý đánh đổi cả sinh mệnh của mình vì hắn thì đôi mắt này có là gì.
.
.
Độc của đại xà chỉ duy nhất một cách giải.
Ta nguyện ý....
"Đừng nói cho y biết là ta đã làm"
"Thân thể như thế ngươi còn định đi đâu?"
"Bất kì nơi nào mà ta có thể đi."
"Người là một đại yêu quái....
Tiểu sinh chỉ là một sinh linh bé nhỏ...
Đôi mắt này của tiểu sinh nguyện vì người mà mù lòa...."
Trong vô thức Đại Thiên Cẩu có thể thấy được những chuyện vừa xảy ra, hắn ngồi tựa lưng bên gốc cây nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra.
Nước? Một giọt nước từ đâu rơi xuống trên y phục hắn, hắn khóc sao? Không biết từ bao lâu rồi, chính bản thân cũng phải ngạc nhiên là mình đã khóc, đôi mắt đó ướt đẫm. Lồng ngực hắn như thắt chặt lại, không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc hắn lúc này, đau đớn nay lại càng đau hơn.
-Vừa mới tỉnh dậy ngươi còn muốn đi đâu? - Ngồi trên thân cây vừa nói bà vừa phả ra một làn khói vừa hút từ tẩu thuốc trên tay.
-Tìm y. - Lời ý nghĩa nhiều, dứt lời hắn liền vỗ cánh bay đi bất chấp trên người có bao nhiêu vết thương, đau đớn đến mức nào đi nữa.
"Nhất định sẽ tìm thấy ngươi." Một năm, năm năm, mười năm hay một ngàn năm cho dù là bao lâu cũng sẽ tìm bằng được.
.
.
Ở đâu đó trên mặt đất có hình bóng của một yêu hồ đang nằm trên đó, dường như y đã khóc nhưng nước mắt thì không thấy đâu chỉ thấy những giọt máu trào ra từ hốc mắt khiến lớp băng trên đó thấm đẫm một mảng màu đỏ máu.
.
Một người, vì cứu sống người kia mà nguyện ý mù lòa
Một người, ôm ấp lấy lời hứa hư ảo quyết tìm bằng được người kia.
.
Vào hôm ấy, trời bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa suốt bảy ngày bảy đêm.
.
.
.
Người là một đại yêu quái....
Tiểu sinh chỉ là một sinh linh bé nhỏ...
Đôi mắt này của tiểu sinh nguyện vì người mà mù lòa....
.
.
.
...............................
Sao tôi có cảm giác mình viết ngược mà không ngược tẹo nào cả 😂😂😂 chắc nên về luyện tập viết ngược nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top