Uống nhầm 1 ánh mắt
Cậu khẽ hít 1 hơi thật sâu nắm chặt 2 lòng bàn tay để có thêm dũng khí lấy lại bình tĩnh và từ từ bước vào cổng trường vì sao cậu lại phải lấy dũng khí ư? Vì đây không phải là ngôi trường cậu từng học, không phải là nơi cậu cùng đám bạn thân cùng nhau chơi đùa, không phải là nơi cậu từng cười, từng khóc của ngôi trường cấp 2 cậu từng học mà nó mang không khí của sự trưởng thành của những học sinh cấp ba làm cậu vô cùng xa lạ và căng thẳng.
Khi bước vào cách cổng đó cậu sẽ bắt đầu được gọi bằng cái tên chung là "học sinh cấp 3" nơi mà những học sinh nổ lực để bước vào cách cửa đại học hoặc có thể là nơi bắt đầu của những tình yêu tuổi học trò hồn nhiên trong sáng, tình yêu của một người yêu một người mà không được đáp lại để rồi phải chôn vùi thứ tình cảm ấy vào trong tim một mình, lặng lẽ.
Không khí của ngôi trường bắt đầu sôi nổi lên khi bác bảo vệ dán từng tờ danh sách lớp lên cửa của mỗi lớp mọi người chen lấn nhau để xem mình được vào lớp nào và trong đám người ấy có cậu. Cậu đang vấn vả chen lấn thì bị một lực đẩy của một người nào đó đẩy cậu về phía trước khiến đầu cậu đập thẳng vào một tấm lưng rộng nào đó làm cậu đau cả đầu.
Cậu xoa xoa đầu ngước lên để xin lỗi thì người phía trước quay lại nhìn cậu 2 ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đã chạm vào nhau cậu như bị hóa đá vậy trước mặt cậu là một khuôn mặt đẹp như tạc tượng vậy những đường nét trên gương mặt ấy đều rất hoàn hảo nhưng thứ nổi bật nhất khiến cậu phải chết đứng ngây tại chỗ đó chính là ánh mắt dường như ánh mắt của người kia có ma lực làm cậu say đắm cứ nhìn vào đôi mắt đó mãi và rồi người ấy cất tiếng nói:
"Cậu có làm sao không?" Dường như mọi tiếng nói xung quanh bổng nhiên biến mất chỉ còn tiếng nói trầm ấm êm dịu của người đang đứng trước mặt cậu mà thôi khiến cậu không nói nên lời phải đợi người kia lập lại vài lần nữa cậu mới choàng tỉnh.
"À....à tớ không sao, xin lỗi vì đã va phải cậu" cậu ấp úp nói lời xin lỗi.
"Không sao đâu. À mà cậu tên gì để tớ coi giúp cho" người trước mắt đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé của cậu và nói.
"Mình tên Thanawat Rattanakitpais" cậu ngại ngùng trả lời.
Người trước mặt bắt đầu quay lại tay chỉ vào danh sách lớp để dò tên.
Trong lúc đó cậu ngắm nhìn người đó từ trên xuống dưới và nghĩ "Người này cao cũng cỡ 1m78 cơ bắp lại săn chắc thảo nào lại chen vào đây một cách dễ dàng như thế. Chứ ai như mình lùn có một khúc bị ngườ ta đẩy tới đẩy lui đau hết cả người." Đang suy nghĩ viễn vong thì người trước mặt quay lại và nói:
"Thấy cậu rồi! Cậu học lớp này số thứ tự là 07" người trước mặt mỉm cười nhẹ làm lộ 2 hàm trăng trắng sáng và thẳng đều làm tăng thêm sức hút của bản thân. Làm cậu đã say lại còn say thêm cậu thẹn thùng cười lại nhỏ nhẹ nói:
"Cảm ơn cậu." Dường như cậu chỉ muốn đứng như thế này mãi thôi để ngắm nhìn sự đẹp trai ấy.
"Cậu với mình chung lớp đấy. Mình tên là Suphakorn Sriphothong số thứ tự 31 cậu cũng có thể gọi mình là Podd cũng được." Người trước mặt vui vẻ nói.
"Ừ Podd cậu cũng có thể gọi mình là Khaotung cho dễ nhớ." Cậu cười và nói.
Trống trường bắt đầu reo lên và loa nhà trường thông báo mời những học những học sinh vào nhận lớp mới. Cậu và Podd bước và lớp trong lòng cậu nhủ thầm thật may mắn khi làm quen được Podd vì cậu chưa kịp làm quen với ai ngoài Podd cả.
Những học sinh bắt đầu tìm chỗ ngồi mới đầu cậu tính ngồi với Podd nhưng vì cậu khá thấp nên được thầy giáo đổi lên bàn 3 dãy 2 ngồi với người khác còn Podd thì ngồi dãy 4 bàn cuối khá là xa cậu làm cậu khá buồn.
Cậu được xếp ngồi cùng một bạn nam trong đẹp trai nhưng mà đẹp theo kiểu công tử chứ không phải đẹp trai men lì như Podd. Qua vài cậu bắt chuyện thì cậu biết người ngồi chung với cậu tên là Sahaphap Wongratch hay còn được gọi với cái tên là Mix. Mix qua nhận xét nhanh của cậu là một người dễ gần hay cười lại rất hiền lành nên cậu thấy rất dễ làm bạn.
Được biết gia đình của Mix cũng thuộc dạng giàu nên phong cách ăn mặc của Mix nhìn rất sành điệu và thời trang. Dù vẫn cậu cũng rất hòa đồng với một người.
Tiếng đập bàn phá tan bầu không khí nhộn nhịp của lớp học một tiếng nói đầy nghiêm nghị cất lên:
"Trật tự nào! Tôi xin tự giới thiệu với các em tôi tên Pirapat Watthanasetsiri các em có thể gọi tôi là thầy Earth cho dễ gần. Năm nay tôi 24 tuổi là giáo viên dạy Địa Lý và Toán đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp chúng ta. Tôi biết các em là những học sinh mới vì thế, các em càng phải cố gắng học tập hơn để có thể hòa nhập với môi trường phổ thông này. Tôi mong tôi và các em sẽ hoàn thành tốt năm học này."
Tiếng thầy giáo đầy mạnh mẽ và đầy uy lực tuy thầy mới 24 tuổi nhưng hình như tính cách của thầy chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Từng lời nói và hành động của thầy luôn mạnh mẽ và dứt khoát làm học sinh trong lớp ai cũng sợ và không dám nói chuyện khi thầy nói.
Thầy Earth cũng chỉ sinh hoạt vài nội quy trong trường rồi đọc thời khóa biểu cho học sinh chép sau khi xong tất cả thì thầy đứng dậy và nói:
"Buổi nhận lớp đến đây là kết thúc về việc chọn ban cán sự lớp thì để sau vậy vì lớp chúng ta toàn những gương mặt mới. Vì thế, để tạo sự công bằng tôi sẽ cho các em một tuần để chọn ra ban cán sự lớp. Bạn nào muốn làm ban cán sự lớp thì hãy cố gắng thể hiện thật tốt vào. Thôi cũng trễ rồi cả lớp về đi." Thầy nói rồi cầm cặp bước ra ngoài.
Cậu cùng các học sinh khác đứng vậy chào thầy rồi cũng bước ra về.
Thế là buổi tựu trường năm lớp 10 của cậu kết thúc một cách êm đềm.
-------------------------------------------------------
Hãy comment để mình rút kinh nghiệm nha❤.
Đố các bạn tìm được điểm đặt biệt trong chap :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top