Tăng thêm một chút

Buổi sáng sớm cậu bước chân đến trường không phải vì cậu không có xe mà tại vì nhà cậu gần trường nên cậu chọn đi bộ tiện thể để tập thể dục.

Đây là lần thứ hai cậu đi trên con đường này để đến trường mặc dù là lần hai nhưng vẫn y như lần đầu cảm giác vẫn còn xa lạ, không quen.

Đang ung dung bước từng bước và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì cậu thấy một người đang chạy xe đi với hướng ngược lại với cậu. Càng lúc người ấy càng gần và cậu càng có thể nhìn rõ người ấy là ai.

"Sao vóc dáng đó quen thế nhỉ? Là Podd sao?" Cậu thầm nghĩ. Bổng người kia cất tiếng nói.

"Khaotung phải cậu không?" Giọng nói ấy vừa cất lên khiến suy nghĩ mơ hồ của cậu trở nên chắc chắn hơn.
"Ờ, mình nè. Podd đúng không?" Cậu vừa vẫy tay ra hiệu vừa vờ hỏi lại để biết chắc rằng nhận định của cậu là hoàn toàn đúng.

Chiếc xe phân khối lớn của Podd mà cậu không biết hiệu dừng lại trước cậu. Podd nói "Ố hồ, không phải mình còn ai nữa chứ. Còn ai đẹp trai bằng mình đâu." Vừa nói Podd vừa cười khoe hàm răng trắng đều của mình khiến người trước mặt Podd mê đắm.

"Cậu tự tin ghê." Cậu mỉm cười lại với Podd. Sự cảm nắng trong lòng Khaotung dành cho Podd dường như tăng thêm một chút rồi.

"Ủa mà sao cậu đi đường này vậy? Mình đâu thấy nhà cậu trong con hẻm này đâu." Khaotung thắc mắc hỏi.

"À...à....tại...tại" Podd ấp úng trả lời.
"À! Phải rồi tại vì nhà dì của mình ở gần đây hồi nãy mẹ mình nhờ đưa đồ cho dì. Mình cũng tính đi ra rồi đấy chứ, mà tại mình thấy cậu từ xa mà không biết phải cậu không nên mình mới chạy lại nè có gì mình chở cậu đi học luôn cho nhanh." Podd gãy gãy nón bảo hiểm trả lời.

"À, ra là vậy. Mà trường mình cho phép chạy xe loại này sao?" Khaotung lại thắc mắc hỏi.

"À không, trường mình không cho phép học sinh chạy xe kiểu này đâu. Nhưng cậu yên tâm mình có quen chủ quán cà gần trường nên có thể nhờ giữ dùm không sao cả." Podd giải thích cho cậu hiểu.

"Thôi cậu lên xe đi mình chở cho nhanh nhanh để trễ giờ mất." Podd vừa nói vừa nắm tay cậu kéo cậu lại gần tay còn lại thì đưa nón bảo hiểm cho cậu.

Cậu như bị thôi miên làm theo những gì Podd bảo. Khi đã ổn định chỗ ngồi cậu đặt hai tay chống lên hai đầu gối của mình mặt cậu rất gần sau gáy của Podd cái này không phải cố ý nhé nhưng vì yên sau khá nhỏ nếu không ngồi gần thì lúc chạy có thể bị té.

Podd quay lại thấy tướng ngồi của cậu như vậy liền lấy hai tay của mình nắm lấy hai cổ tay của cậu rồi kéo mạnh vòng hai tay của Khaotung quanh eo mình. Vì động tác của Podd làm quá nhanh khiến cậu không phản ứng kịp làm cậu ngã nhào về phía trước đồng thời môi câu chạm nhẹ vào sau gáy của Podd khiến tim cậu đập loạn nhịp. Da mặt cậu nóng ran ửng đỏ lên dường như bốc khói đến nơi rồi.

"Mình vừa mới hôn cổ Podd sao? Aaaa ngại chết đi thôi. Mong là cậu ấy không cảm nhận được." Cậu thầm nghĩ.

"Xe mình chạy rất nhanh nếu cậu không ôm sát mình thì cậu có thể té đấy." Podd nói.
"À....à....mình hiểu rồi." Cậu bối rối trả lời.

Khi xe bắt đầu chạy Khaotung càng ôm Podd chặc hơn vì tốc độ xe nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Podd à sao cậu chạy nhanh thế? Trường ở gần đây mà, không sợ trễ đâu. Huống chi cậu chạy xe máy mà." Khaotung nói với vẻ mặt khó hiểu.
"Kkk! Mình nói rồi mà, xe mình chạy nhanh lắm. Nếu cậu sợ thì ôm chặt hơn nữa đi mình không đau đâu." Podd vừa cười vừa trả lời.

Khaotung cũng chẳng biết nói gì nữa. Bây giờ cậu chỉ sợ bị rớt thôi nên cậu cứ ôm chặt Podd cho chắc. Làm vậy không những không sợ bị té mà cậu còn có thể dùm tay của mình cảm nhận được cơ bụng đầy múi rắn chắc của Podd nữa.

Trên đường đi cậu thấy rất nhiều người nhìn mình còn cười nữa chứ."Cũng phải thôi hai thằng con trai ôm nhau giữa ban ngày như thế gây chú ý là điều dễ hiểu." Khaotung thầm nghĩ.

Cậu vùi đầu vào vai Podd để tránh những ánh mắt đó. Vì nếu cậu nhìn nữa chắc hai má đỏ như đánh má hồng luôn quá.

Xe của Podd dừng lại trước một quán nước gần trường.
"Kao ơi! Anh có ở nhà không?" Podd lớn tiếng gọi.
"Ra ngay đây." Người bên trong quá lớn tiếng đáp lại.

Từ trong quán một anh thanh niên với dáng người cao to bước ra. Khaotung khá bất ngờ không ngờ chủ quá nước lại đẹp trai như và trẻ như vậy. Cậu cứ tưởng cũng phải là một ông chú tầm 35 tuổi rồi chứ nhưng người trước trước mặt cậu đây chủ tầm khoảng độ tuổi đôi mươi.

"Sáng sớm la lối um sùm vậy trước chỗ làm ăn của người ta như vậy. Mày có tin tao đá vô cuốn họng cho mày câm luôn không?" Người nọ trả lời lời với giọng điệu cục súc.

"Hihi, xin lỗi mà." Podd cười tươi đáp.
"Thôi em dẫ xe vào quán nha." Nói rồi Podd dẫn xe một mạch vào nhà để lại cậu và anh chủ quán đứng ở ngoài.
Anh chủ quán đưa mắt nhìn cậu và nói:
"Chào em! Anh tên Kao Noppakao là chủ quán nước này rất vui được gặp em." Kao giới thiệu bản thân mình với cậu và không kèm theo một nụ cười tươi rói.

"Chào anh Kao em tên Thanawat Rattanakitpais có thể gọi là Khaotung cho dễ nhớ ạ. Em mới chuyển về đây sống và là bạn mới của Podd ạ." Cậu cười và trả lời.

"À mà em với Podd đang quen nhau hả?" Kao hỏi cậu bằng ánh mắt đầy nghi vấn.

"Không phải ạ! Em chỉ quá giang Podd thôi ạ." Khaotung vội vàng phản bác.
"Vậy sao? Thường thì ai được nó chở đều là người yêu hoặc người nó thích." Kao nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em là sao xứng với cậu ấy được." Khaotung trả lời với giọng điệu buồn bã.

"Hai người nói gì vậy? Có nói xấu em không ta?" Podd vừa hỏi vừa đi lại chỗ cậu và Kao với vẻ mặt hớn hở.

"Mày có chỗ nào tốt đâu mà cần tụ tao nói xấu?" Kao nhăn mặt trả lời.

"Anh đừng có nói xấu em trước mặt bạn mới em chứ." Podd xấu hổ trả lời.
"Trời, còn xấu với chả hổ. Thôi, hai đứa vào trường đi kẻo muộn." Kao nhìn hai người trước mặt và nói.

"Vậy thôi, tụ em vào học đây. Gặp anh sau nha." Nói rồi Podd choàng cổ cậu và đi về phía cổng trường.

"Chào anh ạ!" Cậu cố gắng ngoáy cổ lại và chào tạm biệt anh rồi quay lại trò chuyện cùng Podd.

Kao nhìn bóng lưng của hai cậu học sinh và nghĩ thầm
"Hai đứa này mà không quen nhau tao nghĩ chơi bede luôn." Nói rồi anh quay lưng bước vào quán.
----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy comment để mình rút kinh nghiệm nha.❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top