Ngại ngùng

Cậu và Podd cùng nhau bước vào cổng trường thì bỗng nghe tiếng gọi lớn.
"Ê Podd!" Nghe tiếng gọi cả hai người đều quay lại nhìn. Thì thầy một chàng trai đi tới tay cầm quả bóng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về chàng trai này là cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Vẻ đẹp lai của Châu Á và Châu Âu tạo nên một vẻ đẹp riêng mà chỉ có chàng trai trai ấy có được.

"Ai thế Podd?" Cậu quay lại hỏi Podd.
"Bạn mình đấy." Podd cười và đáp.
"Ố hồ! Sao nay đi rễ vậy mày? Tao với anh Up đợi mày cả buổi." Cậu ấy đi lại và nói với Podd.
"À, xin lỗi. Tại tao bận chút việc." Podd đáp.

"Bận chở cậu bạn đáng yêu này sao?" Cậu ấy đưa mắt về phía cậu và hỏi.
"Ờ! Tại cậu ấy sợ tốc độ nên tao chạy chậm nên mới trễ." Podd nhăn mặt trả lời.

"Mày mà cũng biết quan tâm đến cảm xúc người khác à?" Cậu ấy hỏi Podd với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Rồi sao?" Podd trả lời với thái độ không thân thiện cho lắm.

"Chào cậu! Mình tên là Vachirawit Chivaaree. Cậu cũng có thể gọi mình là Bright cũng được." Cậu ấy không quan tâm đến Podd nữa mà quay qua chào hỏi với cậu.
"Chào cậu! Mình tên mình tên Thanawat Rattanakitpais. Cậu có thể gọi mình là Khaotung cho dễ nhớ. Rất vui được gặp bạn." Khaotung cười và nói.

"Khaotung, cái tên nghe dễ thương ghê. Dễ thương như chủ nhân của cái tên vậy!" Bright cười và nói với cậu.
"Mình không được như cậu nói đâu." Cậu xấu hổ trả lời Bright.

Hai người họ lo nói chuyện quên mất Podd đang đứng một bên với vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Thôi! Mày bớt bớt lại đi Bright. Người ta là học sinh mới chuyển về đấy." Podd nói với giọng điệu khó chịu.
"Nè, tao có làm gì đâu mà bớt? Khaotung dễ thương thì tao nói dễ thương thôi." Bright cãi lại.

"Với lại nhìn Khaotung ngoài đời còn dễ thương hơn trong hình gấp ngàn lần cơ." Bright quay qua cười với cậu và nói.

"Nè cậu có thể cho mình số điện thoại được không? Có gì thì hai đứa mình đi chơi chung." Bright vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

"Nè Bright tao nói là đủ rồi!" Podd kéo cậu về phía sau lưng và quát lớn với Bright.

"Không có gì để cho mày hết! Về lớp mày đi." Podd quát vào mặt Podd.

"Trễ rồi tớ với cậu vào lớp mau." Podd quay lại nói với cậu. Không để cậu kịp phải ứng Podd nắm tay cậu kéo đi để lain Bright đứng đơ ra giữa sân trường.

Podd nắm tay cậu đi thẳng đến lớp. Khi đến cửa lớp đột nhiên Podd đứng lại và quay lại nói:
"Mình xin lỗi đã kéo cậu đi một cách đường đột như vậy."
"Mình không sao. Mà tại sao cậu lại cư xử như thế vậy? Mình thấy cậu ấy đâu có ý gì xấu đâu?" Cậu thắc mắc hỏi Podd.

Podd từ từ buông tay cậu ra và giải thích.
"Nó đào hoa lắm. Thay người yêu như thay áo ấy. Khi nó chán thì nó vứt người ta qua một bên rồi đi tìm người khác. Nó là một đứa bạn tốt nhưng với tình yêu thì ngược lại."
"Nhưng mà dù vậy thì mình cũng là con trai mà sao mà cậu ấy để ý đến mình chứ." Cậu cười và đáp.
"Nó là Bisexual đấy! Nó ăn cả nam lẫn nữ." Podd nói với giọng nghiêm túc.
"Dù là vậy nhưng mình xấu như thế sao có thể lọt vào mắt người đẹp như cậu ấy chứ." Cậu cười ngượng và đáp.
"Không đâu đừng tự ti như vậy chứ! Cậu rất dễ thương mà ít nhất là đối với mình." Podd nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

Cậu bị đứng hình trước những lời nói của Podd.
"Cậu ấy nói mình dễ thương sao? Lại còn trong mắt cậu ấy nữa chứ! Mình xĩu mất thôi aaaaa." Khaotung thầm nghĩ.

"Cậu quá khen rồi. Mình không được như cậu nói đâu." Nói rồi cậu chạy vào lớp trước với vẻ mặt ửng hồng vì ngại.
----------------------------------------------------------
Comment để mình rút kinh nghiệm nha.❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top