Vàng
Vàng - Khe bí ẩn
"Không thể tin là mày cũng đã được vào Cá Kình"
"Đúng vậy, tao cũng chẳng thể tin nổi" - Tôi đáp lời Cóc Tía
Hai thằng nằm dài trên chiếc bè nổi, nắng sáng còn chưa nhấc mình nổi qua những nóc nhà sau lưng.
"Liệu tao có được giao việc gì không nhỉ", tôi vắt tay lên trán, "Giống như mày ấy"
"Tao không biết, có lẽ..."
Chiếc bè bắt đầu trôi ra xa hơn khỏi hòn đảo. Ở đây sóng không lớn, và mây thì vừa che trọn ánh mặt trời mới nhú.
"Có mang nước chứ" - Tôi hỏi
"Có này" - hắn đưa tôi một ống nước. Tôi hớp một miệng nhỏ rồi trả lại.
"Nếu mà" - tôi nghĩ một lúc mới tiếp - "Nếu mà thôi nhé, tao được đi ra Rặng Cây, thì mày nghĩ tao có thể sống được không. Đã có người chết rồi phải không nhỉ"
Thằng Cóc phì cười. Nó quay sang tôi "Sao, mày sợ chết rồi hả"
Tôi lại ngẫm nghĩ. Từ lúc được nhận vào Cá Kình, hình như tôi lại trở nên hay ngẫm nghĩ.
"Tao không sợ chết. Nhưng, tao chỉ muốn biết là liệu có dễ để chết như vậy không. Tao không muốn chết sớm thế, nhưng mà không phải tao sợ đâu"
Thằng Cóc lại cười. Nó cười hết một lúc, rồi lại im bặt. Hai thằng cùng im lặng một lúc lâu.
Biển xì xào một thứ tiếng nói.
"Mày sẽ không chết đâu. Tao chắc đấy"
"Tại sao"
"Vì mày là đứa duy nhất trong lũ trẻ dám cùng tao đi xuống Khe Kì Diệu"
"Không" - tôi phản đối - "Là do mày không nói cho chúng nó biết chứ. Thậm chí, cái tên cũng là do mày đặt ra"
"Như nhau cả thôi" - Thằng Cóc nghiêng mình với lấy cái tay chèo.
"Đi đâu ?"
"Xuống dưới đó"
Tôi cũng với lấy tay chèo. Con bè đổi hướng, tiến về phía bờ Nam.
Chúng tôi dừng chiếc bè Vách - nơi ngăn sóng đánh nhiều vào mấy cây cột phía trong, rồi từ từ bơi len xuống dưới những sàn nhà gỗ lơ lửng trên mặt nước.
Mặt San Hô ngay dưới chân chúng tôi. Tiến xa một chút nữa thì nó bắt đầu nhô hẳn khỏi mặt nước.
Nước biển đã rút xuống rất nhiều sau bằng ấy năm.
Cóc tía đếm số chân nhà, nó đánh dấu vị trí ấy bằng cách ghi nhớ số cột.
"Đây rồi"
Hít một hơi dài, hai đứa bắt đầu lặn xuống.
San Hô tạo thành một rãnh nhỏ , càng xuống sâu càng lớn dần.
Mặt trời trở nên nhòe nhoẹt, phủ tròn mặt nước phía trên.
Không mất nhiều thời gian, chúng tôi lặn theo khe San Hô rám nháp, và lọt vào một góc lõm của hòn đảo San Hô này.
Ngay dưới chân chúng tôi, chính là Con Tàu.
Một sự thật là, chúng tôi biết đến Con Tàu trước cả khi tham gia vào Cá Kình.
Mà chúng tôi không gọi đó là Con Tàu, chỉ gọi là Cái-gì-đó-trước-Nước-Lớn mà thôi. Thật kì diệu, khi ngay bên dưới chân Hòn Đảo mà không ai phát hiện ra nơi này, chỉ bởi cả hai góc của nó bị che khuất và chỉ có thể đi vào qua Khe Kì Diệu.
Chúng tôi bơi xuống, tiếp cận con tàu. Vô số cánh cửa để mở, thật khác những con thuyền chúng tôi đang dùng.
Người ta có thể tạo ra một thứ to lớn như thế này sao !
Có lẽ, trước thời Nước Lớn, mọi thứ đều kì diệu như thế.
Chúng tôi không thể lặn quá lâu, nên cả hai đều thầm quy ước, là mỗi lần lặn xuống sẽ ngắm nghía rồi lấy một thứ trên COn Tàu trước khi trở về.
Lần này tôi đổi hướng, đi về phía mạn trái Con Tàu.
Những ô nhỏ như những Căn-Phòng-Bằng-Sắt. Có lẽ nó thật là một căn phòng.
Tôi bơi lên cao hơn nữa, hơn nữa.
Cho tới khi hết đường bơi lên, tôi lách mình vào một căn phòng.
"Kì diệu" - tôi thầm nghĩ.
Căn phòng chỉ bị ngập một nửa trong nước. Nửa còn lại, dù tối mù mịt, nhưng tôi vẫn nhận ra những thứ bị phủ kín rêu.
Không khí dư lại trong đây không thể thở, tôi vẫn tiếp tục giữ hơi ở lồng ngực.
Một thứ gì đó ngay trước mặt tôi, nhỏ đến vừa tầm tay. Tôi lấy nó rồi rời khỏi.
Tôi ra hiệu cho thằng Cóc - lúc này nó đang lan man ở một căn phòng toàn những bàn ghế .
Một lúc sau, chúng tôi đã có một trên chiếc bè của mình, và ngắm nghía chiến lợi phẩm.
Thằng Cóc Tía háo hức với cái Cốc nó lấy được. Một cái đẹp như trong nhà Kí Ức.
Còn tôi bắt đầu lau những cặn và rêu bám quanh. Một thứ đồ bằng gỗ hiện ra.
Vuông vắn, ở giữa là một bức tranh. Lại có nhiều màu.
"Là khung ảnh" - thằng Cóc tía nhìn sang - "Đưa tao xem. Đúng rồi, là khung ảnh. Bên trong có cái ảnh, hoặc tranh vẽ. Trong Nhà Lớn có nhiều lắm. Nhưng mọi người bảo tranh ảnh đều bị hỏng hết rồi, nên tự vẽ lại rồi treo lên"
"Còn nhìn được" Tôi lau mặt khung ảnh. "Chỉ hơi nhòe thôi"
Là một cô gái. Thứ quần áo thật lạ, cả mái tóc đen dài.
Và nụ cười ấy, tôi bị hút hồn, thật sự.
Một cô gái thật khác, khác những đứa con gái trên Đảo này, khác hết những bà cô, bà chị như mẹ tôi.
Thật khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top