Tím
Tím - Cô gái bờ bên kia
"Này, nhìn kìa" Cóc tía huých vào hông tôi.
Thực ra, chẳng cần cái huých ấy, tôi cũng đã ngây người ra rồi.
Cô gái ấy nổi bật như vầng mặt trời nhỏ, giữa đám đông những người di trú.
Một cảm giác rạo rực chạy rần trong ngực tôi, cái cảm giác như lần đầu bước chân ra khơi.
"Xin cảm ơn vì đã cho chúng tôi trú ngụ" - một người lớn tuổi đứng ra bám chặt lấy vai ông Chóp Bu, hai người cùng cười với nhau.
"Chúng tôi còn khoảng chục gian nhà lưu trữ đồ còn trống, mọi người có thể tùy ý sử dụng. Chỉ đến chiều là sẽ được dọn dẹp xong thôi"
Đoàn người một nửa kéo nhau về phía Nhà Lớn, gồm những người lớn tuổi và một vài thanh niên, số còn lại đi ngược trở về phía neo đậu, thu dọn đồ đạc từ những con thuyền di trú.
Tôi nhận ra cô ấy cũng tham gia vào đoàn người quay trở lại bãi đậu.
"Thằng Lương, thằng Kình (tên của thằng Cóc Tía), đi theo giúp mọi người nhanh" - tiếng chú Lâm quát với lấy bọn tôi từ phía dòng người đang di chuyển. Tôi lật đật chạy theo chú, lòng bối rối lạ.
Hòn đảo của những người phía bên kia không phải là một khu lớn tập trung như chúng tôi, mà được chia thành vài ba khu vực nhỏ hơn. Một trong số những khu vực ấy bị nhấn chìm trong khói bụi của Hòn Đảo Mới. Một nửa trong số những người ở đó lánh nạn vào những hòn đảo xung quanh, một số khác phải đến Nhà Lớn tìm viện trợ.
"Di chuyển những thứ này lên nào"
"Đi men theo con đường xung quanh đảo ấy"
Mọi người đều đang tích cực làm việc, di chuyển những dụng cụ cũng như đồ sinh hoạt ít ỏi còn cứu được từ hòn đảo cũ.
Tôi lăng xăng chạy xuống một con thuyền, chỉ bởi vì cô gái ấy.
"Để tôi giúp" một tiếng nói lí nhí bật ra khỏi vòm họng, cô gái ngước nhìn lên, mắt hơi nheo lại.
Chúng tôi khiêng một thùng sứa khô từ dưới lên, di chuyển nó vào ven bờ chỗ mà có thể dễ dàng chuyển tới khu cư trú tạm thời.
"Tên gì nhỉ" lại một câu hỏi lí nhí nữa, thậm chí còn không đầu không cuối.
Cô ấy ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt mở to tròn.
Giống quá, giống đến không hiểu nổi.
Giống hệt người trong bức ảnh tôi đã lấy dưới Khe Ki Diệu lên.
Như một câu chuyện kể về trên thế gian này có hai người giống hệt nhau, và họ luôn có một người ra khơi khám phá mọi thứ, trong khi người kia ở lại với gia đình, họ liên tục đổi vai cho nhau tới khi một người có vợ, và cô ấy phát hiện ra bí mật này.
Giống đến làm ngực tôi đập rộn ràng.
Chưa bao giờ như thế.
"Tên mình là Mộc, Thảo Mộc"
Một cái tên lạ quá. Tôi giật thót mình.
"Tên tôi là Lương" tôi trả lời gấp gáp như sợ không nói nhanh sẽ bị bịt miệng lại vậy.
Cô gái ấy cười,lần đầu trong ngày tôi thấy một người con gái cười.
Mái tóc đen bất chợt bị một cơn gió quẩn bay lên cao.
=====
"Đúng là giống thật" - Mộc trầm trồ.
Bức ảnh đã hoen ố hầu hết, nhất là từ sau khi tôi lấy nó khỏi đáy biển, nhưng vẫn có thể nhận ra sự tương đồng giữa đường nét khuôn mặt hai người.
Mộc hơn tôi một tuổi, cô ấy mười sáu.
Nhưng tôi đã ăn gian tuổi của mình, tôi nói rằng tôi hơn người ta một tuổi, và nghiễm nhiên xưng anh.
"Cô ấy mặc thứ quần áo lạ nhỉ" , Mộc hỏi tôi
"Đúng vậy, có lẽ trước Nước Lớn ai cũng như vậy, mọi thứ đều khác lắm"
Mộc cũng là một cô gái sành sỏi, cô ấy cũng có thể đọc những bản ghi chép của người già về những thứ trước Nước Lớn, những kinh nghiệm đi biển được truyền lại, những điều cần nhớ về Rặng Cây Trôi.
Lại nói về quần áo, những người phụ nữ trong làng thường thu lấy một loại cây lá dài từ Rặng Cây Trôi, đem nuôi nó trong mùn và tro rong biển, cho đến khi chúng đủ lớn sẽ cắt và đem phơi khô, kéo chúng thành những sợi mỏng nhỏ, rồi kết lại với nhau như lưới đánh cá.
Đồ phụ nữ mặc thì cầu kì hơn. Họ ngâm những sợi ấy trong nước chắt ra từ một loại tảo màu đỏ, sau vài ngày sẽ ngấm vào thành một màu đỏ nhạt, như mặt biển lúc hoàng hôn.
Mẹ tôi từng tham gia vào nhóm những người làm quần áo này, một phần quần áo được họ đem về như kết quả lao động, phần còn lại được đem đi trao đổi lấy đồ ăn, và một ít gửi đến Nhà Lớn làm đồ dự trữ chung.
Nhưng đàn ông chủ yếu để trần, chỉ mặc chiếc quần quấn quanh bắp đùi, chỉ phụ nữ mới mặc áo che đi ngực của họ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy một hai người phụ nữ để ngực trần lúc bơi.
Ngày xưa, người ta mặc gì, như thế nào, với chúng tôi thật khó mà tưởng tượng ra.
Đã bảy tháng từ khi hòn đảo mới được hình thành cũng như những người di trú trở thành một phần mới của hòn đảo chúng tôi. Nhiều ngôi nhà mới được dựng lên trên phía kia của dải san hô.
Mộc ở cùng mẹ, trong một căn nhà nhỏ giáp biển. Nền san hô thậm chí nhô lên đến sát mặt biển, nên chúng tôi không mất quá nhiều công sức dựng nền móng cho những căn nhà mới.
Chỉ mới hơn một năm từ lúc bắt đầu bước chân vào Nhà Lớn lần đầu, nhưng mọi thứ với tôi khác quá.
Tôi đã có thể ra khơi, có thể khám phá mọi thứ nằm ngoài hòn đảo này.
Và tôi biết đến Mộc. Một thứ tình cảm thật kì lạ. Cái cảm giác muốn ôm một người trong vòng tay.
Hòn đảo mới đã được sinh ra, nó là một chân trời mới cho chúng tôi.
Rồi sẽ có người lên đó, ông Chóp Bu khẳng định. Tuy nhiên không phải tất cả chúng ta, một vài người có kinh nghiệm, và một vài người trẻ sẽ bắt đầu mọi thứ. Rồi chúng ta sẽ có thứ đất đai như hàng trăm năm trước mọi người trên đời đã từng có.
Tôi, và Mộc, và cả Cóc Tía đều háo hức cho điều ấy.
Chúng tôi xung phong ra đi trong những người đầu tiên của đầu tiên.
Kế hoạch là, sẽ có vài chuyến thăm dò đến đó, cho đến khi chắc chắn là có thể cho người lên ở.
Một phía góc đảo thường xuyên có lửa nóng phun ra, mở rộng hòn đảo mãi về phía tây, trong khi phía còn lại đất lửa (cách chúng tôi gọi thứ lửa nóng phun ra và nguội đi thành đất) bị chìm một phần trong nước, và san hô bắt đầu vây quanh.
Có lẽ phải một thời gian nữa, mới có thể đưa người lên đó bắt đầu cuộc sống, nhưng mọi thứ đều rất thách thức.
Nhưng tôi không biết rằng sóng gió sắp tới. Một cơn bão lớn mà tôi phải để lại nhiều thứ quý giá trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top