Chương 1.1


[ Vkook là hình tượng chuẩn mực mà mình thiết lập cho hai nhân vật nam chính của mình , tên thì xin được phép đổi vì nhân vật trong truyện hoàn toàn hư cấu ,không liên quan đến Vkook ở thực tế ]
Hàn Doãn Thiên cúi đầu chào người gác cổng rồi bước ra khỏi cái nơi tối tăm đó.
Hai năm trước trong lúc uống rượu say rồi lái xe anh vô tình tông chết một cô gái đang qua đường.
Hai năm tù là cái giá mà anh phải trả cho sai lầm tai hại của chính mình.
Một năm sau đó ,anh ở trong tù nhận được tin ,công ty của gia đình anh phá sản ,cha anh vì nợ nần chồng chất mà nghĩ quẩn nhảy lầu tự tử.Mẹ anh vì không chịu nổi mất mát quá lớn này mà bệnh tim ngày một nặng ,nửa năm sau cũng qua đời đi theo cha anh.
Một gia đình vốn vĩ ấm êm hạnh phúc trong phút chốc lại đỗ vỡ ,nát tan .Hàn Doãn Thiên từ một người có tất cả trở thành một kẻ trắng tay không còn chỗ dung thân.

Doãn Thiên đang lê từng bước nặng nhọc trên đường thì nhìn thấy một chiếc Bentley mui trần màu vàng chạy lướt ngang.Người lái chiếc xe xa sỉ này không ai khác chính là Dương Đình Thông ,cậu ấm của tập đoàn Dương thị ,bạn thân của anh cũng là người đã cướp mất bạn gái của anh.Hai năm trước chính vì phát hiện ra hắn ta cùng bạn gái của mình đang gian giêú trên giường mà anh mới uống say rồi gây tai nạn thảm khốc. Doãn Thiên đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang chở đôi tình nhân kia mà cười một cách chua chát.
_Anh là Hàn Doãn Thiên đúng không? _Một người đàn ông cao to vạm vỡ đeo kính đen đi cùng một đám người mặt mày dữ tợn chặn trước mặt Doãn Thiên lên tiếng hỏi.
_ Ừm ,là tôi.Mấy anh là ai ,tìm tôi có việc gì?_Doãn Thiên có chút đề phòng nhìn đám người kia.
_Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp anh .
Dứt lời người này liền đánh anh ngất xỉu rồi đưa lên xe.

Lúc Doãn Thiên tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối ,cửa sổ và cửa lớn điều đóng chặt ,chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ chiếc đèn ngủ. Đầu anh có chút đau ,chân anh còn bị một sợi dây xích khóa chặt vào chân tường.Anh đang không biết làm thế nào thì nghe có tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên.
Cánh cửa vừa mở ra ,một thanh niên với dáng người cao ráo ,khí thế bức người bước vào.Người này khiến cho Doãn Thiên có cảm giác bất an lo sợ.
Hắn đưa mắt nhìn Doãn Thiên rồi đi tới lấy một chai rượu vang được đặt sẵn trên kệ ,rót vào ly ,thong thả kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắc vào làm lộ rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của người thanh niên đó.Hắn đẹp ,đẹp như một tác phẩm nghệ thuật .Nhưng ánh mắt lại khiến người khác phải sợi hãi.Lạnh lẽo ,u uất ,tàn nhẫn ,cô độc _ đó là những gì nhìn thấy được từ sâu thẳm trong đôi mắt của hắn.
_Anh là ai ? Sao lại bắt tôi đến đây ? _Doãn Thiên lớn tiếng chất vấn người đối diện.
Hắn im lặng ,nhàn nhã như không nghe thấy gì đưa ly rượu lên môi ,uống một ngụm ,rồi lại lắc lư ly rượu trên tay ,nhìn Doãn Thiên.
_Tôi hỏi anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì?
Doãn Thiên chiụ không nỗi thái độ của hắn liền quát lớn.
Người này đặt ly rượu lên bàn ,tựa lưng vào ghế ,chậm rãi nói với giọng không cao không thấp.
_Cún con ,sao phải nóng ,để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.Nghe xong rồi anh biết tôi là ai cũng chưa muộn.
Doãn Thiên có chút hoài nghi nhìn người trước mặt nhưng cũng cố bình tĩnh lắng nghe .
_ Có một chàng trai yêu một cô gái suốt 10 năm.Trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng có thể cùng cô ấy về chung một nhà.Đồ cưới đã chọn ,thiệp đỏ đã mời ,nhà hàng đã đặt.Chỉ còn ba ngày nữa ,đúng ba ngày nữa là hôn lễ được cử hành.Bỗng nhiên chàng trai nhận được tin ,vợ sắp cưới của anh ta bị tai nạn ,chết trên đường đến bệnh viện.Hơn nữa trong bụng cô ấy còn mang theo giọt máu của anh ta.
Nói tới đây đôi đồng tử đen láy của người kia nhìn chằm chằm Doãn Thiên.Ánh mắt đục ngầu đầy oán hận như muốn băm anh ra từng mãnh.
_Người con gái đó........chẳng lẽ........_ Giọng Doãn Thiên lạc hẳn đi ,toàn thân bắt đầu run rẩy.
_ Đúng !Người con gái đó chính là người anh đã tông chết vào hai năm trước.Vợ sắp cưới của tôi ,Diệp Mẫn Quân !_Người kia hung hãn giằng từng chữ nhìn Doãn Thiên.
Cơ thể Doãn Thiên như mềm nhũn ra ,anh khụy xuống sàn,ánh mắt tội lỗi nhìn người đứng trước mặt.
_Tôi xin lỗi !
_Xin lỗi !Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao?
Người kia giương mắt nhìn Doãn Thiên.
_Thế anh muốn gì?
Người kia tiến đến bóp chặt cằm của Doãn Thiên ,ánh mắt gian tà nhìn anh.
_Hai năm trước là anh đã cướp đi mạng sống của vợ tôi ,vậy thì bây giờ anh phải đền cho tôi một người vợ.
_Tôi làm sao có thể đền đây.Tôi đâu thể khiến người chết sống lại.
_Vậy thì lấy anh để đền _ Giọng người kia khàn đặc tới mức khó nghe.
Doãn Thiên nghe xong hai mắt mở to kinh ngạc nhìn người đối diện.
Anh chưa kịp phản ứng liền bị hắn thô bạo đẩy lên giường .
Doãn Thiên cố ra sức chống trả nhưng bất thành ,sức lực người này quá mạnh .Hắn như một con hổ đói vồ lấy con mồi bé nhỏ trong tay.Trong phút chốc quần áo trên người anh đều bị xé rách .
_Đừng...Xin anh.....làm ơn dừng lại._Doãn Thiên sợ hãi ,van xin con thú dữ đang cưỡng chế mình.
Người kia nắm chặt hai tay của Doãn Thiên đặt trên đỉnh đầu ,khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.Mặc kệ người dưới thân đang run rẩy van xin .
Hắn ta mạnh bạo gặm lấy phiến môi của Doãn Thiên ,đầu lưỡi hung hăn xâm lấn vào trong .
Cho đến khi hắn hoàn toàn cảm nhận được hêt́ hơi ấm từ khoang miệng của anh thì mới chiụ di dời nụ hôn của mình xuống cổ ,vòm ngực.Rồi tiếp tục gặm nhấm chiếc xương quai xanh tinh xảo .
Bàn tay còn lại của hắn hư đốn sờ soạng khắp người Doãn Thiên rồi từ từ di chuyển xuống phần thân dưới.
_Đừng !.....Làm ơn.....! _Hai mắt Doãn Thiên đỏ hoe,khẩn thiết van xin người kia dừng lại.
Hắn ta vẫn không để tâm ,mạnh mẽ dùng sức lật người Doãn Thiên nằm sấp xuống giường.Tự tay cởi phăng chiếc áo trên người rồi đặt cằm trên vai Doãn Thiên khẽ nói :
_Dịch Dương tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết !
Nói rồi hắn liền nâng eo anh lên .Không có bôi trơn ,không có màn dạo đầu ,không khuếch trương ,trực tiếp đem thứ đó đâm thẳng vào hậu huyệt của anh .
Doãn Thiên đau tới mức không kiềm được mà gào lên một tiếng .Đầu óc mơ hồ ,trước mắt tối sầm .Hai tay anh báu chặt lấy ga giường.Toàn thân run lên bần bật.
Người kia tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ,mỗi cái thúc vào như muốn lấy mạng người dưới thân.
Doãn Thiên đau đớn cắn chặt môi ,nước mắt cứ thế lại giàn ra . Có lúc anh tưởng chừng như không chịu nổi mà ngất đi nhưng lại bị động tác của người kia làm tỉnh lại .Đau ,thật sự rất đau ,đau như chết đi sống lại ,đau như bị người ta đạp từ thiên đường xuống địa ngục.Đau đến từng tế bào trong cơ thể ,đau đến mức vách ruột như nổ tung.
Hàn Doãn Thiên -anh chưa từng nghĩ đến sẽ nếm trải qua nỗi đau đớn này. Nỗi đau bị người ta chà đạp ,vũ nhục.

#Shin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: