Chương 52: Thức ăn chồng nấu là sơn hào hải vị!


Nhi ngồi đợi một lúc lâu, nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa tiếng mà chưa thấy Thắng trở lại. Cô lo lắng, lò dò định xuống lầu xem anh có cần giúp gì không, dù sao cô cũng không thể tin vào trình độ bếp núc của Thắng là mấy.Nhưng vừa ra đến cửa thì Thắng cũng bước vào.

- Em đi linh tinh đâu đấy? Sao không chịu nghe lời nằm nghỉ hả?

Thắng lo lắng, một tay cầm tô cháo nghi ngút khói, một tay đỡ cô trở lại giường. Nhi dù sao cũng đã mang thai 6 tháng, lại là thai đôi nên khá to, cô vừa hạ sốt không tránh khỏi thần trí không ổn định mà choáng váng, đi đường không vững, một mình xuống cầu thang lỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm thế nào.

Nhi mỉm cười không nói, ngoan ngoãn nằm lại, cô thừa biết nỗi lo lắng hiện rõ trong đáy mắt anh, ngoài cảm thấy ấm áp như được bao bọc ra thì còn có thể là gì khác nữa.

Đặt Nhi ngồi yên ổn đâu đó xong, Thắng mới đưa tô cháo lại gần cô. Nhi hít hà mùi thơm bốc lên rồi nheo mắt trêu anh.

- Nghe mùi cũng không tệ anh nhỉ?

- Chứ sao! Chồng em đã không làm thì thôi, đã làm thì nhất định là cho hiệu quả tốt!_Thắng vênh mặt tự hào.

- Em biết chồng em giỏi mà, ái chà, lại còn cho cả trứng vào nữa cơ à?

- Uh, chứ ăn cháo không sao có chất! Đã bắt ba mẹ con chịu khổ ăn cháo ăn liền rồi mà! Chỉ tiếc là tài năng anh có hạn, không dám lấy gạo nấu cháo!_Thắng cười hiền, có mỗi tô cháo này thôi mà hại anh vất vả đến toát mồ hôi.

- Chồng em là giỏi nhất!_Nhi đưa ngón cái tán thưởng.

Thắng được khen thì khoái chí, hí hửng thổi nhè nhẹ từng muỗng cháo đút cho Nhi. Ban đầu cô có hơi nhíu mày nhưng sau lại luôn miệng khen ngon khiến anh cũng an tâm phần nào.

***

Thắng cho Nhi ăn xong thì trời cũng vừa hừng sáng, anh đem cái tô xuống nhà sẵn ăn luôn phần cháo lúc nãy nấu dư, từ tối qua đến giờ anh đã ăn gì đâu. Vừa đưa muỗng lên miệng Thắng đã nhăn mặt, mặn chát! Vậy mà ban nãy vợ anh ăn cả tô đầy, còn khen ngon nữa chứ!

Nhi đang ngồi trong phòng thì thoáng thấy cái bóng bé nhỏ của con trai đứng lấp ló bên ngoài. Cô mỉm cười, đưa tay vẫy con

- Bảo Bảo, vào đây với mẹ!

Chỉ chờ có thế, thằng bé phóng nhanh đến nhào vào vòng tay đang mở rộng của Nhi.

- Mẹ ơi, mẹ hết bệnh chưa?_Thiên Bảo chồm người, bắt chước người lớn đặt bàn tay bé xíu lên trán mẹ nó.

- Mẹ khỏe rồi con trai! Mẹ xin lỗi, hôm qua đã làm Bảo Bảo sợ!_Nhi nghe Thắng kể khi gọi cô không tỉnh Thiên Bảo đã hoảng sợ gọi cho anh.

- Bảo Bảo cứ sợ mẹ không thương Bảo Bảo nữa, con gọi mãi mà mẹ không dậy!_thằng bé nhớ lại chuyện hôm qua mà mắt ngấn nước, tuy là con trai nhưng nó lại được thừa hưởng tính nhạy cảm của Nhi.

- Làm sao mà mẹ hết thương con được! Bảo Bảo là bảo bối của mẹ kia mà!_Nhi bế nó lên lòng.

- Bảo Bảo yêu mẹ nhất!_đúng là trẻ con, vừa dỗ một chút đã cười toe.

- Vợ!_Thắng mở cửa vào phòng, giọng có vẻ không vui.

- Dạ!_Nhi giật mình ngước nhìn anh thắc mắc.

- Lúc nãy anh nấu khó ăn thế sao em không nói hả?_Thắng chau mày.

- Tưởng chuyện gì! Lần đầu tiên chồng em nấu cho em ăn mà!_Nhi bật cười.

- Với lại em đang bệnh nên nhạt miệng, ăn thế cũng vừa anh ạ!_Nhi thấy Thắng vẫn không vui nên nói đỡ chứ lúc nãy sợ anh biết nên ráng ăn hết cả tô, báo hại cô uống mấy ly nước.

- Thật không?_Thắng ngờ vực.

- Thiệt mà!_Nhi cười tươi.

- Ừ, vậy cũng đỡ!_Thắng thở phào, xong anh quay qua Thiên Bảo lúc này đang ngồi bên cạnh Nhi hết nhìn ba lại nhìn mẹ.

- Còn con, sao giờ này ở đây, về phòng sửa soạn đi rồi ba chở đi học!_Thắng bẹo má nó.

- Con muốn ở nhà với mẹ cơ! Mẹ đang bệnh mà, Bảo Bảo phải chăm sóc mẹ chứ, một lát ba lại đi làm bỏ mẹ một mình, mẹ buồn mẹ khóc đó!_thằng bé ngô nghê.

- Nhóc con nhiều chuyện quá! Đi học đi, hôm nay ba ở nhà với mẹ!_Thắng đưa tay lên tóc nó vò loạn, anh nhịn cười không nổi trước vẻ mặt ông cụ non của con trai.

- Ba nói thiệt không đó? Ba mà đi về khuya rồi nhậu nữa là con mách bà nội đấy nhé! Hôm qua con bảo bà nội rồi, bà nói nếu ba còn như vậy nữa là bà đón mẹ với con về bên đó luôn cho ba ở một mình!_thằng bé chu mỏ hăm dọa ba nó.

- Cái thằng bé này, con dám mách lẻo hả? Xem ba xử con thế nào!

Thắng đè nhóc con xuống chọt lét làm thằng bé cười vang, gương mặt Nhi cũng rạng ngời, bật cười thành tiếng trước khung cảnh quá hạnh phúc của gia đình mình, đặt tay lên bụng xoa nhẹ, chỉ cần hai sinh linh bé bỏng trong này chào đời thuận lợi nữa thì cuộc sống của vợ chồng cô sẽ viên mãn vẹn toàn.

��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: