Chương 40: Thật may đời còn có anh!


Trời lạnh nhưng cõng Nhi đi cả đoạn đường nhiều đồi dốc Thắng cũng thấm mệt, Nhi dịu dàng dùng tay áo thấm mồ hôi trên trán cho anh.

- Mệt lắm không anh? Cõng em đến trạm xe đằng trước rồi mình ngồi tàu điện ngầm về!_tuy nói muốn trả thù anh vì làm cô ngã nhưng Nhi cũng đâu nỡ.

- Không sao, chỉ cần em thích, bắt anh cõng cả đời cũng được!_Thắng cười tươi rói.

Không thấy Nhi trả lời Thắng ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt cứng đơ của cô, anh vội hỏi

- Sao vậy em?

- Không có gì! Mình về thôi anh, đến bến xe đi, anh mệt rồi!

Nhi bừng tỉnh, chẳng qua là cô vừa trông thấy bóng của Alice và Marry. Tim khẽ nhói nhưng Nhi vội gạt đi, giờ cô đã có Thắng rồi, còn đau vì những kẻ phản bội đó làm gì nữa.

Thắng dõi theo ánh mắt của Nhi thì cũng trông thấy hai người đó, đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh cười để giúp cô vui lên.

- Ừ, mình về, cũng trễ rồi!

Hai người đến trạm xe, Thắng đặt Nhi ngồi xuống băng ghế chờ vì 10' nữa mới có chuyến về nơi ở của họ. Nhi nói khát nước nên anh chạy đến máy bán hàng tự động gần đó mua chai nước suối cho cô, chỗ đó không xa nên anh cũng không mấy lo lắng khi để cô một mình.

Nhi đang ngồi thơ thẩn ngắm nhìn mọi người thì tiếng cãi vã gần đó làm cô giật mình.

- Anh thôi đi, suốt ngày đem tôi ra so sánh với con ngốc đó! Thích thì sao hồi xưa không đi theo nó luôn đi!

- Chê bai người ta, nhìn lại mình đi, có gì hơn Nhi không mà cứ vênh cái mặt lên!

Ra là Marry và Alice, Nhi đã chẳng thèm quan tâm nếu họ không nhắc đến tên cô.

- Thế sao còn đá nó mà đeo theo tôi! Đồ đểu cáng!_Marry tức khí gào lên, 5 năm qua cô đã cố nhịn khi mỗi lần cãi nhau Alice lại lôi Nhi ra mà so với cô.

- Hừ, nếu không phải năm đó cô làm lộ bí mật thì người tôi đá là cô chứ chẳng phải Nhi! Cô ta vừa dịu dàng, lại giàu có, ai như cô, đã nghèo còn dữ như chằn ấy! Chẳng được cái tích sự gì!_Alice khinh khỉnh.

Nhi nhíu mày, nhếch môi giễu cợt, đến bây giờ cô mới thấy thầm cảm ơn vì người bị đá là cô chứ không phải Marry.

Đang gây nhau với Alice, Marry bỗng trông thấy Nhi, cô ta càng nổi cơn ghen lồng lộn, chạy lại kéo tay Nhi đứng lên.

- A, cô làm gì vậy?_Nhi nhăn mặt vì đau.

- Đồ hồ ly, sao cứ theo ám tao hoài vậy hả?_cô ta quát vào mặt Nhi.

- Buông ra, tôi chẳng liên quan gì đến hai người nữa! Làm ơn đi!_Nhi khó chịu, vịn vào thành ghế để đứng vững.

- Ôi, honey, lâu quá không gặp em! Nhớ em đến chết được!_Alice mặt dày tiến lại cưa cẩm mặc cho Marry đang phát điên.

Marry hất mạnh tay Nhi, quay phắt qua đẩy Alice chuẩn bị tiếp tục khẩu chiến trong khi anh ta cứ xấn lại chỗ Nhi. Nhi bực bội vì bị chèn ép giữa hai người kia và cái ghế, nếu chân không đau, cô đã dễ dàng thoát khỏi chỗ này rồi.

Thắng hấp tấp quay lại chỗ Nhi, đúng ra anh mua nước không lâu nhưng có thằng bé lạc mẹ nên anh giúp dẫn nó đến phòng trực ban, sắp đến giờ tàu chạy, sợ Nhi lo nên anh vội chạy về. Gần đến thì thấy cô gái của anh đang bị hai con người đáng chết đó kẻ kéo, người đẩy, nhớ tới cái chân đau của Nhi, anh tức mình phóng lại đó.

- Làm cái gì vậy hả? Tôi gọi bảo vệ bây giờ!_Thắng thô bạo xô hai người kia ra, ôm Nhi vào lòng.

- Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của tụi tao?_Alice cáu khi nhận ra Thắng, người đã hôn Nhi ở quảng trường ban nãy.

- Các người đang làm phiền bạn gái tôi đấy!_Thắng gầm gừ.

Alice hùng hổ định đánh nhau một trận ra trò với Thắng thì tiếng còi bảo vệ vang lên, nãy giờ đã có người báo về vụ lộn xộn ở đây nên họ kịp thời có mặt.

Alice tức tối bỏ đi để tránh phiền phức, Marry cũng vậy sau khi buông lại vài cái lườm nguýt cho Nhi. Nhi thì chẳng quan tâm, cô nép vào cái ôm của Thắng yên lặng. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế lo lắng hỏi.

- Em có sao không? Có đụng đến vết thương không? Quá đáng mà, biết thế anh cõng em về luôn là đâu có chuyện gì!_Thắng vừa lo vừa tức nên tuôn một tràng.

- Em không sao, đừng căng thẳng quá!_đang ấm ức đến phát khóc vì tự dưng bị lôi vào chuyện không đâu, thấy Thắng như vậy Nhi dịu hẳn, vuốt nhẹ lên má anh trấn an.

- Xin lỗi, nếu anh quay lại sớm thì đâu có chuyện gì, tại lúc nãy có thằng bé lạc mẹ nên..._Thắng giải thích, phải chi có anh bên cạnh thì Nhi đã không vướng phải rắc rối này.

- Cũng may là có anh!_Nhi đặt tay lên môi ngăn Thắng nói tiếp, cười mãn nguyện.

Thắng không hiểu lắm ẩn ý của Nhi, anh vừa định thắc mắc thì Nhi đã kéo tay anh.

- Tàu sắp chạy rồi, đi thôi anh!

Thắng mau chóng bế Nhi bước vội lên tàu, nếu lỡ chuyến này, họ lại phải đợi 20' nữa. Nhi vòng tay lên cổ, ngả đầu vào ngực anh để nghe từng nhịp đập đều đặn của trái tim Thắng, thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Alice và Marry là một quá khứ xứng đáng để lãng quên.

d

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: