Chương 39: Paris thơ mộng.
Rồi sức khỏe của ông Thiện cũng dần ổn định, ngoài những lúc chăm sóc ông thì Nhi và Thắng cùng nhau đi thăm thú khung cảnh lãng mạng của thành phố Paris xinh đẹp. Nhi đã từng sống ở đây một thời gian khá dài nên bây giờ cô nàng xung phong làm hướng dẫn viên du lịch đặc biệt cho Thắng. Điểm qua hết những địa điểm du lịch nổi tiếng như bất cứ người khách nào đặt chân đến Paris, lúc này Thắng và Nhi đang thong thả đi dạo dọc dòng sông Seine thơ mộng. Gió từ bờ sông thổi lên ẩm và lạnh nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hai người, những ngón tay đan lồng vào nhau, đôi bàn chân chậm rãi sóng bước, chưa bao giờ Nhi cảm thấy lòng mình ấm áp đến như vậy. Thắng không có kiểu nồng nhiệt, ồn ào như những chàng trai đất Pháp, hay như... Alice nhưng ở bên anh luôn cho cô một cảm giác yên bình. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh trong cuộc sống hàng ngày lãng mạn hơn khối kẻ cứ gào thét lên rằng yêu nhau nhưng ngay cả người yêu thích ăn món gì cũng không biết.
Bước chân của hai người dừng lại ở bảo tàng Louvre, một nhóm nghệ sĩ đường phố đang trình diễn ngẫu hứng ngay quảng trường trước bảo tàng. Thời sinh viên Nhi thường cùng đám bạn ra đây, hòa mình cùng những bản nhạc khi sôi động lúc trầm lắng được chơi ngẫu nhiên ở chỗ này như một đặc trưng của các xứ phương Tây. Không biết sao hôm nay họ lại đang chơi điệu valse, một điệu nhạc sang trọng hiếm thấy xuất hiện ở những nơi thế này, nhưng điều đó lại khiến khá nhiều người thích thú. Họ bắt đầu bắt cặp và khiêu vũ cùng nhau, lạ cũng như quen, Tây phương là vậy, chẳng có ai cười khi bạn bỗng dưng nhảy nhót giữa đường cả.
Thắng bỗng bước đến trước mặt Nhi, cúi người chào và đưa tay mời cô theo phong cách quý tộc khiến Nhi bật cười, nhưng cũng nhanh chóng đặt bàn tay mềm mại của mình vào tay anh. Hai người xoay tròn cùng nhau, và giờ đây trong mắt họ chỉ có đối phương và điệu nhạc êm dịu bên tai. Như bao đôi bạn khác đang có ở đây, họ nhảy cùng nhau cho đến khi điệu nhạc kết thúc, nhưng khi tất cả đều dừng lại thì Thắng bất ngờ đặt một nụ hôn nồng nàn, say đắm lên đôi môi đang hé mở tự nhiên của Nhi. Cô cũng khẽ nhắm mắt, chậm rãi đáp lại anh, họ như chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của riêng mình, bất chấp ánh nhìn ngưỡng mộ, thích thú của mọi người xung quanh trước đôi bạn trẻ bạo dạn người châu Á này.
Hai người dần buông nhau ra cũng là lúc xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay cùng reo hò của những người có mặt. Bấy giờ Nhi mới nhớ ra hai người đang ở giữa quảng trường, cô xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Thắng, còn anh cười sung sướng ôm chặt lấy cô đưa mắt nhìn quanh. Gương mặt ai cũng rạng rỡ khi mọi người dần tản ra, hứng chí trò chuyện với nhau về hành động lãng mạn vừa rồi của hai người. Ở đây hôn nhau giữa đường là chuyện bình thường nhưng chắc do hai người là người châu Á nên họ mới ngạc nhiên như vậy. Trong đám đông Thắng như thoáng thấy anh mắt hậm hực ghen tức của hai người nào đó, anh vẫn chưa quên họ, người đã làm Nhi tổn thương và để lại trong lòng cô một vết hằn quá sâu, Alice và Marry. Thắng siết chặt vòng tay hơn, thầm thở phào vì Nhi đã không nhìn thấy họ, anh không chắc nhưng có thể cô sẽ lại đau lòng và anh thì không muốn như vậy.
Như vẫn chưa hết ngượng, Nhi bỗng đẩy anh ra, quay lưng đi thật nhanh. Thắng phì cười khi thấy gương mặt cúi gằm nhưng vẫn không che dấu được nụ cười hạnh phúc trên môi của Nhi. Anh đút tay vào túi quần, lẽo đẽo theo sau cô, không ngừng nói, lúc đầu nhỏ, sau đó lớn dần.
- Anh yêu em!
- I love you!
- Je t'aime!
- ...
Mặt Nhi càng ngày càng đỏ, bước chân cũng nhanh dần, dù không ngẩng mặt lên nhưng Nhi cảm nhận được người qua đường ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn hai người và khúc khích cười. Do bước quá vội nên Nhi không cẩn thận vấp ngã, Thắng ngay lập tức phóng tới nhưng chị kịp nắm lấy tay cô.
- Em có sao không?_Thắng lo lắng, đỡ Nhi đứng thẳng lên.
- Em... aa!_Nhi khuỵu gối nhăn mặt, rên nhỏ, hình như vừa nãy cổ chân bị quẹo ngang nên trặc rồi.
Thắng thấy vậy thì bế cô lại bên bồn hoa gần đó, rồi anh ngồi sụp xuống, cầm chân cô lên xem xét. Anh cẩn thận tháo giày Nhi ra, xuýt xoa nhìn cổ chân đang bắt đầu sưng tấy lên của cô.
- Em đau lắm không?_Thắng chạm nhẹ vào chỗ sưng
- Đau!_Nhi cắn môi kêu lên, nước mắt vòng quanh bờ mi.
Thắng không yên tâm nên gọi taxi đưa Nhi đến bệnh viện.
- Cổ chân bị trật khớp rồi, cô cố chịu đau một chút để tôi nắn lại!_ông bác sĩ từ tốn nói rồi ra hiệu cho Thắng giữ Nhi ngồi yên.
- Aaaaa!_Nhi ngồi trên đùi Thắng, ôm chặt, úp mặt vào người anh không dám nhìn.
Nghe Nhi kêu lên đau đớn rồi thút thít khóc mà Thắng cảm thấy như chính mình bị thương, dù cô chỉ nén tiếng kêu rất nhỏ nhưng cả người đều gồng cứng lên.
- Xong rồi, bó lại cố định, vài ngày là ổn thôi!_ông bác sĩ mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Biết chỉ còn lại hai người Nhi mới òa khóc lớn, đánh vào ngực anh
- Tại anh, tại anh đó! Đau quá đi!
- Anh biết rồi, tại anh, tại anh hết! Xin lỗi cục cưng mà!_Thắng lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ vào trán an ủi.
- Phạt anh cõng em về nhà! Đi bộ, không được đi xe!_Nhi bặm môi lườm anh dù đôi mắt vẫn ầng ậc nước.
- Cục cưng muốn gì anh cũng chiều hết! Tối nay anh sẽ massage chân miễn phí cho vợ luôn chịu chưa?_Thắng cười rồi đứng dậy cúi xuống cho cô leo lên.
Đoạn đường về nhà không dài cũng không ngắn, ngồi trên tấm lưng vững chãi của anh Nhi cứ tủm tỉm cười hoài dù cái chân đau vẫn hành hạ cô.
- Em đó nha, hồi nãy bấu anh đau muốn chết, vậy mà mẹ cứ nhắc anh hoài vì ấn tượng tính cách mạnh mẽ của em! Mẹ bảo lúc bác sĩ sát trùng mấy cái vết thương rách da chảy máu, rồi cả nắn chân cho em sau khi em cứu mẹ trong cái tai nạn đó mặt em cứ tỉnh bơ!_Thắng trêu Nhi.
- Thì tại lúc đó có một mình, kêu lên cũng có ai dỗ đâu, kêu làm gì!_Nhi đáp gọn nhưng trong lòng cũng thấy kì lạ, chẳng biết sao cứ có mặt Thắng cô lại trở nên dựa dẫm như vậy.
- Ra là làm nũng với anh thôi chứ gì!_Thắng chọc Nhi vậy chứ thật ra anh vui lắm, bởi vì chỉ có trước mặt anh Nhi mới thoải mái bộc lộ hết con người thật của mình.
- Hihi, thì có người yêu là để nhõng nhẽo mà!_Nhi cười khanh khách, nghiêng đầu hôn vào má anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top