Chương 23: Nghẹn!
Nhi bỏ đi thì Thắng cũng bỏ đến quán rượu, anh cần hạ nhiệt cái đầu đang nóng như lửa của mình. Anh muốn tìm Luân để hỏi cho ra lẽ nhưng điện thoại của anh ta lại không liên lạc được, chết tiệt, hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Thắng uống đến say mèm đầu óc cứ quay cuồng theo tiếng nhạc dance giật liên hồi trong bar. Anh có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Nhi lúc này, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao nói yêu anh mà lại có thể làm chuyện đó với người bạn thân nhất của anh? Anh yêu cô thật lòng mà cô lại xem nó như trò đùa. Nhưng Thắng à, anh chỉ biết trách cứ mà sao không nghĩ người con gái đã từng bị tình yêu làm tổn thương, phải khó khăn lắm mới tìm lại được niềm tin như Nhi thì cô sẽ quý trọng nó như thế nào không?
Nhi tỉnh dậy trong khung cảnh trắng xóa tràn ngập mùi thuốc sát trùng, lại là bệnh viện, đầu cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, khẽ nhíu mày để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì bất chợt giọng một cô y tá vang lên.
- Hay quá, cô tỉnh rồi!
- Sao tôi lại ở đây?_Nhi yếu ớt.
- Có người thấy cô ngất ở bên bờ hồ nên đưa vào đây, cô hôn mê một ngày rồi, chúng tôi không tìm được giấy tờ tùy thân mà điện thoại của cô chắc bị nước mưa làm hỏng rồi nên cũng chưa liên lạc được với ai! Cô cho tôi số điện thoại đi, tôi gọi người nhà giúp cô!_cô y tá ân cần.
- Không cần đâu! Tôi không có người thân ở đây! Tôi tỉnh rồi, tôi muốn xuất viện!_Nhi chống tay định ngồi dậy nhưng đầu cô choáng váng.
- Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi! Cô vừa mới hạ sốt thôi, còn yếu lắm!
- Khi nào tôi xuất viện được?_Nhi nằm xuống vì thật sự cô không ngồi dậy nổi.
- Để tôi hỏi bác sĩ giúp cô! Nhưng ít nhất cô phải truyền xong chai nước biển này đã!
- Cám ơn!_Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vậy là cô vẫn còn sống sao? Cô nhớ hôm qua mình đang lững thững đi xuống hồ nước, cô muốn tự kết liễu cuộc đời mình, nó chẳng còn gì đáng để cô lưu luyến nữa cả. Nhưng chưa bước tới nơi cô đã cảm thấy mọi thứ mờ đi rồi không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi. Ai đó tốt bụng đã đưa cô vào đây, tự nhiên cô muốn có người đã gọi cho Thắng, khẽ cười chua xót, một giọt nước nóng hổi lăn ra từ khóe mắt. Nếu anh biết thì liệu anh có còn lo sốt vó lên mà chạy vào đây với cô không? Chắc là không đâu nhỉ, anh đâu còn quan tâm tới cô nữa! Cô luôn cảm thấy mình rất ngốc, người làm cô đau là anh nhưng khi gục ngã cô lại vẫn muốn có anh ở cạnh. Còn nữa, tại sao lúc đó cô khờ như vậy, nếu cô nhảy xuống thật thì sao chứ? Cô có chết anh cũng có thèm tiếc thương đâu, chỉ là cô lại mang thêm tội bất hiếu với cha mẹ. Họ cho cô cuộc sống này đâu phải để cô lụy tình như vậy! Thôi thì quên anh đi, trước nay không có anh cô vẫn sống tốt cơ mà!
Chán nản rút cây kim truyền dịch trên tay ra, Nhi chẳng thèm đợi sự cho phép của bác sĩ mà rời khỏi bệnh viện. Cô không muốn ở cái nơi ngột ngạt này thêm nữa. Nhi ghé về nhà thay quần áo rồi đến công ty, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhưng cô cần làm việc lúc này, chỉ có bận rộn mới có thể khiến cô thôi nghĩ về anh.
Từ ngày ấy, cả hai dường như đều bán mình cho công việc như một cách để họ tìm quên. Hết giớ làm Thắng lại đắm mình trong men rượu, còn Nhi thì lại quay về với nhịp sống trước đây, cố gắng tìm việc mà làm đến khi không còn sức nữa mới để bản thân tự chìm vào giấc ngủ, chỉ có như vậy họ mới không có thời gian nghĩ về nhau và làm đau nhau thêm nữa.
Thế nhưng trái đất này nhỏ lắm, tránh nhau mãi có được đâu khi mà hai người vốn đã có duyên với nhau đến như vậy. Mỗi lần thấy anh lòng Nhi đau lắm vậy mà mảnh đất Sài Gòn chật hẹp này cứ bắt hai người phải chạm mặt nhau mãi. Lần nào cũng thế, anh và cô ta, làm ơn đừng thân mật với nhau như thế trước mặt tôi! Nhi luôn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ai nào biết nước mắt nuốt ngược vào trong là thứ nước mắt mặn đắng nhất trên thế giới này.
Thắng luôn cố tình làm ra vẻ có ý với My mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Nhi. Anh chẳng có cảm tình gì với cô ta cả nhưng anh đang muốn chọc tức Nhi. Thắng cũng biết là mình trẻ con đến nhường nào khi làm cái trò ấy, nhưng cứ nghĩ đến những tấm ảnh mờ ảo đó thì cơn ghen lại khiến anh mất đi lí trí mà không trông thấy được nụ cười đắc thắng của người con gái trong vòng tay anh lúc này, và sự tan rã trong đôi mắt của ai kia mà đáng ra anh phải trân trọng.
Hơn nửa tháng qua ngập trong men rượu, hôm nay là lần đầu tiên Thắng về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Không biết tại sao nhưng bỗng dưng anh lại thấy nhớ Nhi đến cồn cào. Anh vẫn chưa hết giận cô nhưng anh có cảm giác hôm nay anh không muốn say, anh muốn một ngày thử chân chính cảm nhận cuộc sống không có Nhi. Bước vào căn phòng vẫn tràn ngập hình bóng và hơi thở của Nhi, Thắng trầm ngâm ngồi xuống chiếc giường mà cô đã từng nằm ngủ, căn phòng vẫn nguyên trạng như vậy, cô chưa từng quay lại đây để thu dọn đồ đạc, có lẽ cô chẳng còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Chợt nhìn thấy ngăn kéo không đóng chặt của bàn làm việc, Thắng vô tình mở nó ra, hình như hôm đó anh đã thấy cô bỏ thứ gì đó vào đây.
Không tin vào mắt mình nữa, Thắng chụp vội những tấm ảnh đó đưa lên nhìn cho rõ, là anh và My, chuyện xảy ra lúc nào tại sao anh không biết? Những hình ảnh về buổi tối ở quán bar cùng My hôm đó, rồi câu chuyện của cô ta, rồi việc Nhi mất tích và thái độ lạ của Nhi sáng hôm sau chạy vụt qua đầu anh. Ngồi thừ người ra để suy nghĩ chuyện xảy ra trong mấy tuần gần đây, càng ngày anh càng cảm thấy mình như một thằng ngốc, bị người đàn bà đáng nguyền rủa đó xoay như chong chóng, nhưng còn Nhi và Luân? Không lẽ chỉ vì giận anh mà cô tìm đến với Luân sao?
Một người giúp việc lên nói Luân đến tìm anh, vừa nhắc đã xuất hiện, Thắng vội vã xuống nhà, anh cần làm rõ chuyện này, mọi thứ đang rối như tơ vò khiến anh muốn phát điên.
- A, Thắng lâu quá không gặp!
- Chào anh Thắng!
Thắng hơi bất ngờ khi Luân xuất hiện cùng Trang, anh ta là gì mà vừa yêu Trang lại có thể làm những hành động đó với Nhi. Suy nghĩ ấy khiến Thắng bực bội, anh đáp lại lời chào với thái độ không mấy thiện chí.
- Chào!
- Nghe nói ông tìm tôi mấy hôm nay à? Xin lỗi nha, tôi đưa Trang về quê cô ấy, mà ông biết đấy, chỗ ấy sóng yếu lắm!
- Tìm tôi có gì không?_Thắng lạnh nhạt.
- À, gửi ông thiệp cưới, hôm đó ông và Nhi nhớ đến nhé!
- Cái gì cơ? Thiệp cưới?_Thắng bàng hoàng.
- Ừ, làm gì mà ngạc nhiên ghê vậy?_Luân phì cười trước thái độ của Thắng.
Sau những phút khó hiểu thì mọi chuyện đã được giải tỏa, Thắng bị Luân mắng cho một trận vì hành động quá hồ đồ không giống anh chút nào. Thì ra đêm đó anh đã làm Nhi đau lòng đến vậy, thì ra anh mới là kẻ có tội, thì ra ...
W�8�ᓨ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top