Chương 21: Điều em lo sợ...


Nhi đang đắm chìm trong hạnh phúc như vậy thì bất ngờ nhận được một phong thư mà cô ước rằng mình chưa từng mở nó ra. Nước mắt Nhi nhòe đi, cô cố chớp mắt để nhìn cho kĩ nhưng chỉ vài giây sau là tất cả lại trở nên mờ ảo bởi làn nước trong suốt cứ liên tục dâng lên trong đáy mắt cô. Là anh đó, người mà cô đã chọn để tin tưởng, người đã hứa với cô hàng vạn lời mật ngọt lại lên giường với cô thư kí của mình khi chỉ vừa xa cô trong phút chốc. Những tấm ảnh quá rõ ràng, không còn sức để phán đoán làm sao lại có chúng, Nhi đưa tay ôm ngực, cắn chặt môi để chặn cơn đau nhói ở tim đang dày vò cô. Anh đã nói sẽ luôn bên cạnh em cơ mà, anh đã nói sẽ không bao giờ lừa dối em, vậy em phải nên hiểu chuyện này là thế nào đây?

Nhi hoàn toàn sụp đổ, cô ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc một lúc rồi bỏ ra ngoài. Đi lang thang qua từng con phố từ lúc giờ tan tầm đông nghẹt người cho đến khi ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà được thay bằng thứ ánh sáng leo lét vàng vọt của những ngọn đèn đường, đi đến đâu cô cũng như thấy được những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Những kí ức ấy đã từng rất đẹp nhưng giờ đây nó như từng nhát dao xoáy sâu vào lòng cô rỉ máu.

Đôi chân quá mệt mỏi đến nỗi không nhấc lên được nữa rồi, trước mặt Nhi là một quán bar, say một chút cũng tốt, ít ra cũng làm cô có thể tạm thời quên anh đi.

Nhi cứ nốc từng ly rượu mạnh mãi cho đến khi bao tử lên tiếng kháng nghị đau xót, từng câu nói dịu dàng của anh như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó lo lắng mỗi khi cô bị đau. Ừ thì đau, đau cho chết luôn cũng được, nó chẳng là gì so với nỗi đau đang giằng xé lòng cô lúc này.

- Nhi, là em phải không? Sao ở đây một mình vậy, Thắng đâu?

Một giọng nói khá quen, Nhi mơ màng ngước nhìn, là Luân, bạn thân của Thắng và bạn gái anh. Cô đã có vài lần gặp họ trong những buổi họp mặt bạn bè của Thắng. Ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh hai bàn tay nắm chặt của Luân và Trang, Nhi chợt cảm thấy lòng mình cay đắng, cô nhếch mép cười mà nước mắt tuôn rơi.

- Anh ta rốt cuộc thì cũng như tất cả những thằng đàn ông khác trên thế giới này! Cả thèm chóng chán, phản bội, lừa dối... các người cảm thấy tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Nếu không chắc chắn được thì hứa làm gì? Nếu không đủ kiên nhẫn để đi đến cuối cùng thì tại sao phải bắt đầu?_Nhi lè nhè trong cơn say, thỉnh thoảng lại nấc lên không biết vì rượu hay vì khóc.

Luân và Trang nhìn nhau không biết phải an ủi Nhi như thế nào, hai người yêu nhau hiểu lầm rồi giận nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng điều họ không biết là việc này với Nhi không hề đơn giản. Nó gợi lại cho cô cái cảm giác bị bỏ rơi như ngững ngày xưa ấy, những hình ảnh hạnh phúc và đau thương của hiện tại và quá khứ cứ không ngừng đan xen như thử thách sức chịu đựng của Nhi. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác mà chả cần quan tâm ai đang bên cạnh mình nữa. Cứ nghĩ say là sẽ quên được nhưng càng say Nhi lại càng nhớ rõ những phút giây ngọt ngào bên anh để rồi đau đến không thở được.

Một người bồi bàn vô tình làm đổ ly rượu lên người Trang khiến cô phải vào toilet để lau sạch, chỉ còn mình Luân ngồi lại với Nhi. Lại một gã nào đó đi ngang qua va vào Nhi, cái ghế ở quấy bar khá cao nên cô lảo đảo suýt ngã, may là Luân đỡ kịp. Chỉ chờ có thế một đôi mắt nham hiểm lóe lên từ trong góc, ánh đèn flash chớp nháy. My thỏa mãn với thành quả của mình, chẳng uổng công cô đi theo Nhi từ chiều. Ông trời cũng thương cô khi đã cho Luân xuất hiện, vậy là cô không phải tốn thêm một khoản cho gã trai nào đó lại gạ gẫm với Nhi. Để rồi xem hai người còn làm hòa với nhau thế nào được nữa.

Trong lúc đó thì Thắng đang lo sốt vó vì bỗng dưng không liên lạc được với Nhi, công ty không có, nhà cũng không, điện thoại thì tắt máy. Anh chạy xe khắp nơi tìm cô trong vô vọng, Nhi có thể đi đâu được chứ, tại sao lại đột nhiên mất tích như thế? Đang rối loạn thì Thắng nhận được điện thoại từ quản gia nhà Nhi, bà ấy bảo Nhi đã về nhà nhưng trong tình trạng say khướt. Thắng lập tức bẻ ngoặt tay lái chạy về hướng nhà cô.

Lúc anh đến thì Nhi đã ngủ say, bà vú bảo cô vừa nôn một trận, chắc là mệt quá rồi. Ngồi xuống cạnh giường, Thắng vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Nhi thì thầm.

- Em sao vậy nè? Có chuyện gì sao không nói với anh mà lại đi uống đến thế này? Làm anh lo lắm có biết không? Bình thường em có thích uống rượu đâu?

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu Thắng, anh muốn ở lại với cô đêm nay nhưng chợt nhớ ra lúc chiều đi tìm Nhi vội nên còn vài công văn chưa giải quyết, thế là tiếc nuối quay về. Đành vậy, dù gì cô cũng ngủ rồi, sáng mai anh sẽ qua sớm.

Nhi tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, thân thể rã rời nhưng đáng nguyền rủa là cô lại hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh đủ để nhớ tại sao mình lại trở nên thảm hại như thế này. Có tiếng động ngoài cửa phòng, Nhi nhắm vội mắt lại vì cô biết đó là anh.

- Nhi ơi, dậy nào! Em không định đi làm à?_Thắng vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô như mọi ngày.

Nhi định giả vờ ngủ nhưng không hiểu sao hành động của anh làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao anh có thể thản nhiên như không có gì như vậy? Nếu là bình thường cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng hôm nay nụ hôn chào buổi sáng mà cô từng rất yêu thích ấy lại trở nên thật kệch cỡm. Nhi nhíu mày, xoay người sang phía khác tránh mặt anh khẽ mở mắt nhưng vẫn yên lặng không nói gì.

- Em sao vậy? Đau đầu lắm à? Ai bảo hôm qua uống nhiều như thế!

Nhi lại nhắm mắt, vẫn nhăn mặt và không hề quay lại hay phát ra tiếng nói.

- Em khó chịu lắm hả? Hay để anh đi mua thuốc cho nhé!

Thấy thái độ kì lạ của Nhi, Thắng lo lắng đặt tay lên trán xem cô có sốt không nhưng Nhi gạt tay anh ra.

- Không cần, anh đi làm đi! Em muốn ngủ một chút!

Rõ ràng rất giận anh nhưng sao cô không có cách nào lớn tiếng trách móc anh. Tự biện minh là bản thân đang quá mệt mỏi chứ không phải vì trái tim cô không nỡ, Nhi cảm thấy mình quá ngu ngốc rồi.

- Nếu em mệt thì hôm nay đừng đi làm nữa! Anh đến công ty rồi trưa tranh thủ về với em! Ngủ ngon nhé vợ yêu!

Thắng hôn nhẹ lên má cô rồi rời đi, tuy thấy Nhi rất lạ nhưng anh chỉ nghĩ là cô mệt. Đợi khi nào Nhi khỏe hơn anh sẽ nói chuyện với cô sau.

Thắng đi rồi Nhi mới có thể thả lỏng người, mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy đón nhận sự quan tâm và nụ hôn của anh lại mệt mỏi đến thế. Cô đã cố gồng người lên để không bật khóc trước mặt anh, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước anh thêm nữa, một khi chỗ dựa vững chắc đã không còn an toàn, bản năng của Nhi lại ép cô phải một lần nữa dựng lên một bức tường rào bảo vệ cho tâm hồn dễ tổn thương của mình. Vùi đầu vào chăn, tiếng nấc ngày một lớn hơn, lần thứ hai rồi, tại sao ông Trời lại cứ thích trêu đùa cô như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: