Chương 2: Vỡ vụn!


Nhi vừa lái xe vừa khe khẽ hát, đoạn đường hôm nay cũng thông thoáng hơn thường lệ khiến tâm trạng Nhi càng vui vẻ. Cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt, Nhi tìm chỗ dừng xe rồi bước xuống, định bấm chuông nhưng chợt trông thấy cổng không khóa. Nhi khẽ cười, hôm nay ông Trời thật là điều kiện tốt cho cô. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng khi đi ngang khung cửa sổ, Nhi chợt khựng lại khi trông thấy bóng người đang ngồi cùng với Alice ngay phòng khách, không ai khác đó là cô bạn thân Marry của cô. Họ đang làm gì cùng nhau vậy chứ? Và ngay lập tức Nhi đã nhận được câu trả lời, một câu trả lời mà Nhi không bao giờ muốn nghe...

- Alice, khi nào con ngốc đó sẽ tới?_Marry tựa đầu lên vai Alice, nhàn nhã hỏi.

- Không biết! Nó bảo khi nào xong sẽ gọi! Sao thế em mong nó đến à?

- Mong làm gì chứ! Có nó, em đâu được ở bên anh nữa! Mà con nhỏ này cũng ngây thơ thật, chúng ta lừa nó lâu như vậy mà cũng không nhận ra!_Marry cười khoái chí.

- Kệ đi, nếu nó không ngốc thì lấy tiền đâu cho chúng ta xài! Haha, không ngờ thứ tình cảm bố thí của hai chúng ta cũng đắt giá quá ha! Con nhỏ đó là cái mỏ vàng, anh với em mà không tranh thủ thì có mà tiếc cả đời!

- Chứ gì nữa, nếu nó không vừa có tiền, vừa ngu ngốc còn lâu em mới kết thân với nó! Người gì đâu mà chán ngắt, suốt ngày chỉ biết có học, đến bar cũng không dám đi, rượu cũng không biết uống!

- Haha, anh không ngờ trên đời này còn có người khờ như vậy đó...

Bọn họ tiếp tục cười đùa rồi trao nhau những nụ hôn ân ái mà đâu có hay, cách đó một bức tường có một người con gái với trái tim tan nát đang dần ngã gục. Nhi khóc không thành tiếng, hai con người mà cô tin tưởng nhất ở phương trời xa lạ này, một người là bạn trai, một người là bạn thân, vậy mà họ nỡ lòng nào hùa nhau lại lừa dối cô. Bỏ chạy khỏi cái nơi đau thương đó, dã dặn lòng không được khóc vì những con người phản bội, họ không xứng với những giọt nước mắt quý giá của cô, nhưng Nhi không kìm lại được, cô không làm chủ được bản thân mình nữa. Thậm chí về đến nhà bằng cách nào cô cũng không biết. Đau, con tim cô đau quá, tại sao lại có thể vô tình như vậy chứ? Tất cả chỉ vì tiền thôi sao, chẳng lẽ ngoài tiền ra con người cô không có chút giá trị nào đối với họ! Alice, cô đã yêu anh bằng cả con tim chân thành, vậy mà anh nỡ nhẫn tâm mang nó ra chà đạp. Còn với Marry, đến một lời nói dối cô cũng chưa từng...

Đang quay quắt trong đau khổ thì chợt điện thoại Nhi reo vang, cô thật sự không muốn tiếp bất cứ ai trong lúc này, nhưng nhận ra dãy số quen thuộc từ Việt Nam, Nhi cố lấy lại bình tĩnh, nuốt uất nghẹn vào trong, bình thản bắt máy.

- Alo, ba, con nghe!

- Nhi à, con có thể bình tĩnh nghe ba nói không?

- Có chuyện gì vậy ba? Ba đừng làm con sợ!_nghe giọng nói nghiêm túc của ba, Nhi linh cảm có chuyện không lành.

- Nhi à, mẹ con sắp không được rồi, con có thể nào..._ba Nhi ngập ngừng, ông không biết phải báo cái tin kinh khủng này cho con gái như thế nào.

- Ba nói gì? Sao lại có thể như thế được? Mẹ làm sao? Ba nói con nghe, mẹ làm sao?_Nhi gần như hét lên, quá nhiều cú sock trong một ngày, cô gần như không giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Gần một tháng nay, mẹ con trở bệnh nặng, ba đã tìm mọi cách, nhưng...

- Tại sao không nói cho con biết sớm hơn? Mẹ thế nào rồi?_Nhi vẫn gào lên, trái tim cô như muốn vỡ vụn.

- Mẹ biết con đang trong giai đoạn làm luận án tốt nghiệp, mẹ không cho ba nói với con, nhưng hôm nay ba thật sự là không thể đợi được nữa, con mau về đi, may ra còn kịp!_ba Nhi nghẹn ngào, ông cũng không kìm được nữa.

- Con về ngay, con về ngay, mẹ ơi, đợi con!_Nhi lầm bầm như tự nói với chính mình rồi vội vã lao ngay ra sân bay.

Đau đớn, hụt hẫng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cô cũng không biết nữa! Nhi có cảm giác cuộc sống êm đềm của cô đã biến mất rồi, tan vỡ như bong bóng xà phòng vậy...

***

Đôi mắt trong veo, đen láy của Nhi giờ đây mờ đi vì nước mắt, cô đã khóc suốt từ lúc nhận được cuộc gọi của ba. Phải làm sao đây? sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ? Lần trước cô về mẹ vẫn còn rất khỏe cơ mà! Quá nhiều thứ xảy ra trong cùng một ngày, trái tim bé nhỏ của Nhi sắp không chịu được nữa rồi!

Nhi vừa xuống sân bay thì đã thấy ông quản gia và chiếc xe nhà mình, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ông không khỏi lo lắng, mau chóng để cô lên xe rồi phóng ngay đến bệnh viện.

Suốt đoạn đường Nhi hoàn toàn yên lặng, chỉ có nước mắt là vẫn lặng lẽ chảy dài. Cảnh vật trôi qua hờ hững bên xe, cô cảm thấy mình vẫn đi chậm quá nên lên tiếng giục tài xế, giọng nói yếu ớt khiến những người có mặt trên xe dù chẳng ruột rà thân thích gì với cô cũng cảm thấy đau lòng.

ad8ߑ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: