chap 2
Gil loạng choạng bước về nhà , nhìn cô lúc này thê thảm làm sao , đầu tóc rối bời cả người ướt như chuột lột , vào nhà thật may mắn cho cô là mọi người vẫn chưa về , nếu không cô lại thêm mệt mõi để giải thích với cả nhà và cô sợ vẻ mặt hốt hoảng lo lắng của mẹ lắm , lê bước lên phòng đứng trước gương nhìn mình từ trên xuống cô thật sự lúc này chẳng nhìn ra mình nữa tóc tai mặt mũi lem luốc như 1 con mèo mắc mưa ấy thật tồi tệ mà . Bước vào nhà tắm thả người vào bồn tắm cô suy nghĩ về anh , người yêu cô "Tronie à , tại sao anh lại đối xử với em như vậy , không yêu em nữa có thể nói ra mà , anh biết em rất ghét những ai nói dối em tại sao anh lại làm vậy chứ , em ghét anh " , 1 giọt nước từ khóe mắt cô chảy ra . Cô là thế bất kể chuyện gì cô đều lý trí cũng có đôi khi cô mất bình tĩnh như lúc nãy nhưng rồi cô sẽ lấy lại thăng bằng cho mình . Nhắm nghiền đôi mắt 1 lúc cô đứng lên với lấy chiếc khăn quấn quanh người ra ngoài , ngồi lên giường cô lấy điện thoại gọi cho Tronie , cô muốn giải quyết cho xong , cô muốn biết anh có còn yêu cô không , mà nếu còn yêu cô cũng chẵng muốn quay lai với anh nữa vì anh đã phạm 1 sai lầm rất lớn đó là "phản bội" . Nghĩ đến đây 2 chữ "phản bội" đập mạnh vào đầu cô , bất giác cô nhăn mặt tức giận chờ đợi từng hồi chuông của Tronie , bên đầu dây bên kia vang vọng tiếng nói trầm ấm quen thuộc .
_Alo anh nghe .
_Tronie em có chuyện muốn nói . cô đi thẳng vào vấn đề .
_À anh cũng định gọi cho em , anh cũng có chuỵên muốn nói với em . anh cũng đi thẳng vào chủ đề chính .
Cô mím chặt môi thì thầm trong lòng "à thì ra anh ấy cũng có y định nói mình nghe , vậy thì nghe thôi , Gil à , mày phải mạnh mẽ lên ".
Không nghe cô trả lời anh lên tiếng trước . _Mình chia tay em nhé ?
Cô lúc này bất giác nở nụ cười chua chát ._Ừ vậy thì chia tay ?
_Ơ ? em không hỏi anh lý do à ? Tronie hơi bất ngờ khi Gil lại đồng ý mà chẳng chút níu kéo .
_Em không cần lý do , việc gì anh phải bất ngờ , em không cần phải hỏi lý do 1 người đã phản bội em . Gil bình thảng trả lời .
_Anh xin lỗi ? Tronie nói với giọng hối hân .
_Anh không cần xin lỗi em đâu , em không cần lời xin lỗi của kẻ phản bội .Lần này Gil không kiềm chế được mình , 1 giọt nước nữa từ khóe mắt cô rơi ra nhưng cô kịp kiềm chế nó lại .
_Anh biết nhưng anh đã từng rất yêu em .
_Anh im đi đừng nói nữa , và sau này đừng nói đến chữ yêu "VÌ ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG" Gil gằng từng tiếng và cúp máy .
Cô mệt mõi ngã thụp người xướng giường , cô khóc khóc thật nhiều cho cái tình yêu mà cô ôm ấp 2 năm , khóc cho con người phản bội mà cô yêu tha thiết , khóc cho niềm tin đã chết trong cô , lần này thôi Gil nhé mày chỉ được khóc lần này thôi rồi từ mai sẽ khác , không được yếu đuối không được gục ngã vì bất kì ai nữa , khóc mệt cô chìm vào giấc ngũ , giấc ngủ bình yên không mộng mị .
-----------------------------------7h.am------------------------------
Gil uề oải bước xuống giường , làm vscn xong cô bước xuống nhà , cả nhà hôm nay đi làm hết rồi , tối qua cô ngủ quên , quên ăn luôn cả buổi tối , mẹ lên gọi cô ăn cơm nhưng cô nói muốn ngủ không ăn nổi , thế là hậu quả của việc bỏ bữa tối là cái bụng đang biểu tình kịch liệt . La lết xuống bếp tìm đồ ăn cứu đói cái bụng thì hỡi ơi chẳng còn gì bỏ vào mồm , bực bội cô xách balô lên "đến trường rồi ăn luôn vậy ".
Cô hôm nay không muốn đi xe máy mà nổi hứng muốn đi bộ , dù gì đường đến trường cũng không xa cô có tiết vào 9h mà giờ chỉ mới 7h30 thôi còn hẳn 1h30p nữa , thôi thì đi bộ cho thoải mái tinh thần vậy . Đang đi lang thang bỗng có chiếc xe từ xa chạy tới dừng ngay trước mặt cô , ngạc nhiên cô đứng lại xem vấn đề gì đang xẩy ra , từ trong xe bước ra 1 chàng trai với gương mặt anh tuấn , nhoẻn miệng nhìn cô cười , cô chẵng hiểu gì cả cứ ngoái ngoái lại sau xem có ai đứng sau mình không mà sao anh ta nhìn về mình mà cười tươi thế.
Anh bước nhanh đến trước cô , lại cười .
_Cô bé nhớ anh chứ ?
Cô thì chẵng hiểu mô tê gì , lắc lắc đầu .
_Sao em quên nhanh thế nhỉ , hôm qua em ngã trước xe tôi lại còn ôm chầm tôi khóc nữa . anh nheo mày thất vọng nhìn cô .
Nhắc đến ngày hôm qua cô lại thấy đau , mà bất chợt cái ôm anh ta nhắc làm cô ngượng đỏ mặt .
Lấy 2 tay ôm đôi má ủng hồng của mình cô trả lời 1 cách ngạị ngùng ._À tôi nhớ rồi , mà xin lỗi anh về ngày hôm qua nhé .
Nhìn vẻ ngại ngùng của cô đáng yêu làm sao , bất giác anh thấy tim mình đập liên hồi .
_Không sao , à mà em đi đâu thế lên anh chở đi .
_Thôi không làm phiền anh tôi đi bộ được rồi .
_Không sao mà em lên cho anh chở nhé .anh dùng vẻ mặt nài nĩ nhìn cô .
Nhìn anh như vậy cô không nở từ chối đành ừ 1 tiếng .
-----------------Trên xe ---------------------------
_Em muốn đến đâu .vừa lái xe anh vừa hỏi cô .
_Đưa tôi đến đại hoc âm nhạc thành phố .Gil không nhìn anh mà trả lời
_Em tên gì ?
_Gọi tôi là Gil ?
_Anh là Isaac , rất vui được làm quen với em ? Isaac đưa tay ra bắt tay Gil .
Gil lịch sự cũng đưa tay bắt tay Isaac ._Rất vui được làm quen anh .
Gil bất giác dừng ánh mắt của mình nơi gương mặt anh . anh rất đẹp vẻ đẹp của 1 nam thần , khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo , đôi mắt màu cà phê hút hồn người đối diện , sóng mũi cao kiêu hãnh thẳng tấp ngay giữa khuôn mặt , bờ môi mỏng quyến rũ , ôi sao lại có người đẹp đến thế nhỉ ?
_Bộ mặt anh dính gì à ?Isaac mĩm cười hỏi Gil
Cô đỏ mặt ngại ngùng quay đi "chết bị anh ta bắt gặp rồi , Gil ơi là Gil mày bị gì vậy , sao nhìn người ta lộ liễu thế " , dùng tay mình gõ đầu mình cô nhăn mặt . Nhìn biểu hiện của cô anh phì cười , anh đánh trống lãng để cô đở ngại .
_Em là sinh viên à ?
_Vâng tôi sinh viên năm nhất .cô trả lời anh nhưng vẫn còn ngượng .
_Vậy gọi anh là anh nhé , anh vừa tốt nghiệp và đã đi làm .anh cười nhìn vừa nói vừa xem biểu hiện của cô .
_Xin lỗi tôi không thích gọi người lạ là anh .cô thẳng thắng trả lời anh .
Anh thất vọng nhưng sau đó lấy lại nụ cười ._Không phải hôm qua em tự ý ôm anh sao , anh chưa tha lỗi cho em đâu .
Cô xoay người nhìn anh trợn mắt . _Anh nham hiểm thật , tôi không muốn mất nợ ai .
Anh cười thật tươi nhìn cô ._Vậy gọi anh nhé ?
_Ừ , thì anh .
Anh lại cười và vô tình chạm được nụ cười đó tim cô lỗi 1 nhịp .
Tới trường , cô bước vội xuống xe .
_Em cám ơn anh .cô dịu dàng cuối đầu chào anh .
_Khi nào thì em tan trường .
_Chi vậy ạ ? cô ngạc nhiên nhìn anh .
_Anh muốn mời em đi ăn .anh hồi hộp chờ câu trã lời của cô .
_11h . trả lời xong cô tự nhiên thấy mình kì dễ sợ nhưng không hiểu sao cô trả lời anh .
_Vậy 11h a đến đón em nhé . còn đây là thức ăn sáng do mẹ anh chuẩn bị cho anh nhưng thôi anh nhường nó cho em đấy , ăn đi bụng réo quá rồi kìa . anh vừa nói vừa dí hộp cơm vào tay cô .
Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn anh , rồi cái bụng phản chủ lại ọt 1 tiếng làm cô xấu hổ vô cùng , cô xoay bước chạy vội vào cổng trường . Anh nhìn theo cô cười tươi "Gil à , em thật đáng yêu".
==============>>>>>>>>>>>>>Hết<<<<<<<<<<<<<<==============
cmt góp ý vote ủng hộ tớ nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top