Chương 1: Hạnh phúc gia đình
Ngày thu trời luôn đẹp và trong xanh, nắng vẫn dịu dàng nô đùa cùng làn gió khẽ đưa trên những tán cây đã thổi đi cái nóng của mùa hè vốn oi bức, ngột ngạt. Một năm học mới lại sắp bắt đầu nhưng có lẽ năm nay sẽ có sự thay đổi lớn...
" Hết banh bóng rồi lại tài xĩu ông coi còn thứ cờ bạc nào mà mình chưa vướng phải chưa??". Đây là câu quen thuộc sáng nào mẹ của Mai An vẫn thường hay mắng ba của cô bé mỗi khi ông lại tìm cách có tiền để tiêu sài vào thú vui không đáy kia.
" Giờ còn mỗi cái căn nhà này với hai mẹ con tôi
thôi đấy, ông liệu bản thân làm sao mà coi được mà tôi cũng chẳng còn hi vọng nào mong ông sẽ thay đổi vì cái cuộc sống này cả biết thế ngày xưa tôi nghe lời ba mẹ thì đâu phải đâm đầu vô tình cảnh bây giờ". Mẹ của Mai An vừa nói vừa khóc
" Bà cứ như tôi sẽ bán căn nhà với cả hai mẹ con bà không bằng thôi chả được tích sự gì mà lắm miệng thế". Ông ta nói với giọng điệu mỉa mai và thái độ không biết nhận lỗi của mình
" Cũng có thể ấy chứ nhiều khi sáng mở mắt ra thì có đám người nào đó mang giấy tờ đến niêm phong nhà cửa rồi lúc đó ông mới tỉnh ngộ phải không?". Nói rồi, một tiếng " choảng " vang lên có lẽ vừa rồi vợ mình đã nói quá khích đến giới hạn của ông ta nên bình hoa trên bàn đã trở thành vật trút giận nhằm tạo thị uy trong cái nhà này.
Mỗi khi ba mẹ cãi nhau Mai An không biết phải làm gì ngoài hành động úp mặt vào gối và khóc thầm rồi cứ thế thả dòng suy nghĩ miên man về khoảng khắc mà cô bé đã từng thấy hạnh phúc khi trước. Có lẽ kỉ niệm đôi khi nhớ về thì nó lại là con dao phá nát tâm trạng thực tại. Cô nhớ về năm 2018 một khoảng thời gian chứa nhiều hồi ức đẹp của nhiều người chứ không riêng gì Mai An. Đó là một gia đình giản dị và hạnh phúc, ba mẹ cô luôn cố gắng làm ăn và vun đắp tình thương cho gia đình nhỏ này.
Mai An từng rất vui vì có một gia đình như vậy tuy không cần như sự nuông chiều trong nhung lụa của gia đình giàu có mà đó là sự đầy đủ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Cô từng thích câu " Ruộng sâu trâu cái không bằng con gái đầu lòng" được nghe khi cả nhà cùng cười đùa với nhau khi ngày xưa ba cô biết vợ mình mang thai con gái. Tự hào vì có người ba hiền hậu, điềm tĩnh và từ khi nhỏ đến lớn chưa đánh con mình lần nào. Thời gian là thứ đôi khi rất tàn nhẫn đã làm thay đổi bản chất của một con người. Có lúc trong dòng suy nghĩ của bản thân cô đã mắc phải lỗi lầm gì mà phải trả giá cái đáng trân trọng của mỗi con người đó chính là " Hạnh phúc gia đình".
Mai An đã chuẩn bị vào lớp 9 đây cũng là một bước ngoặt đầu tiên của học sinh cấp hai với kì thi quan trọng " Thi tuyển vào 10". Khoảng thời gian này vô cùng gấp rút cả về học tập và kiến thức của mỗi học sinh để có thể cho mình tấm vé vào ngôi trường mơ ước. Gia đình còn là hậu phương tiếp sức về mặt tinh thần để con cái mình có thêm nguồn sức mạnh. Và có lẽ chính hoàn cảnh gia đình Mai An đã không thể đáp ứng điều đó, một điều tưởng chừng đơn giản nhưng ý nghĩa lớn lao.
Khi dịch Covid hoành hành đã khiến biết bao con người khổ sở vì nó, nền kinh tế đi xuống khiến việc buôn bán, các hộ kinh doanh đi vào con đường phá sản. Cả gia đình mất đi một nguồn thu nhập là sự tổn thất lớn, giờ đây chỉ biết sống qua khó khăn bằng đồng lương của mẹ. Khi con người không còn thứ gì để bận tâm thì họ lại tìm đến cái mới. Với mong muốn có việc nhẹ dễ dàng kiếm được tiền trong thời gian khó khăn này, ba của cô đã bị dụ dỗ bằng những lừa nói có cánh của những người xung quanh và dần lún sâu vào con đường đỏ đen.
Không mang màu hồng như lời nói ban đầu, kiếp đỏ đen đã khiến cho biết bao gia đình tan nát nợ nần chồng chất. Tác hại là vậy nhưng nhiều người vẫn vướng vào với hy vọng may mắn sẽ đến và cuộc đời sang trang mới.
Tiếng cãi vã đã không còn trả lại khoảng không gian yên tĩnh vốn có của nó, chắc ông ta đã đi rồi. Mai An nhẹ nhàng lau vội dòng nước mắt đang tuôn rơi rồi bước chân ra phòng khách. Một người phụ nữ đang ngồi khom lưng để nhặt từng mảnh vỡ, cảnh tượng trước mắt là chiếc bình hoa vỡ tan nát thành nhiều vụn nhỏ nghe tiếng bước chân mẹ cô hỏi " Dậy rồi hả con? Sao không ngủ thêm lát nữa đi mấy ngày nữa tựu trường thì không có cơ hội để ngủ bù đâu".
Cô bé chưa đáp gì mà đã rón rén chân khỏi những mảnh vụn để đi vào nhà bếp lấy chổi và cây hốt rác rồi bắt đầu quét.
" Mẹ tránh ra để con làm cho, những mảnh này dễ chảy máu lắm sẵn mẹ đưa những mảnh vụn đã nhặt được cho vào đây để con gói lại đem vứt". Mai An vừa cẩn thận quét vừa nhắc nhở mẹ đưa những mảnh vỡ đã nhặt được ban nãy
Mẹ chìa tay về phía cô bàn tay đã không còn như thời trẻ nữa tất cả cũng vì cái nhà này.
" Mẹ, sao tay mẹ có máu?" Mai An dần nhìn những mảnh sành của bình hoa nhuốm cái màu đỏ của máu
" Chắc bất cẩn nên đâm phải mẹ không có sao hết" Vừa nói cô vừa lo lắng nếu ông ta không trút giận bình hoa thì đâu có việc này xảy ra
" Mẹ đi rửa tay sạch sẽ và sát trùng vết thương còn việc nhà con sẽ làm giúp mẹ" Cô vừa gom các mạnh vụn trên tay mẹ cẩn thận cho vào giấy và gói lại. Các mảnh vụn dưới sàn cũng được cẩn thận quét dọn một cách sạch sẽ
" Thôi, bỏ đấy đi rồi vô ăn sáng mẹ có nấu để sẵn phần của con rồi".
" Mẹ với con cùng ăn luôn nha".
" Lúc nãy nấu mẹ có ăn rồi".
Bữa ăn sáng đơn giản chỉ với món thịt kho và canh cải đạm bạc. Mâm cơm vẫn như thường lệ nhưng hôm nay sao cảm xúc tồi tệ thế. " Này con lỡ sau này nhà mình không còn như vậy nữa thì sao?". Hẫn đi một nhịp câu nói như điều sét đánh ngang tai cô bé vì không đứa con nào lại muốn gia đình nó thành như thế. Đáp lại những câu nói là sự im lặng của Mai An, dường như bà cũng biết khi nghe câu nói này con mình sẽ không thể chấp nhận sự thật ngay được.
" Chỉ cực cho con gái của mẹ số khổ nhưng nếu cứ như này mãi con sẽ không có tương lai, mẹ định chấp dứt cuộc hôn nhân này rồi hai mẹ con mình cùng về quê sống với ngoại".
" Còn việc học của con thì... Cũng sắp vào năm học mới rồi mẹ định lên trường để làm thủ tục xin chuyển hồ sơ".
" Con đừng giận mẹ vì quyết định này nha mẹ cảm thấy có lỗi với con với gia đình lắm".
" Con luôn tôn trọng quyết định của mẹ nếu cứ sống như này mãi thì cũng chẳng hạnh phúc gì". Bên ngoài cô bé lại luôn miệng khuyên nhủ, động viên mẹ mình nhưng bên trong lại có nhiều cảm xúc đang xen vui vì mẹ có thể sẽ không phải chịu đựng cuộc sống áp lực này nữa, buồn vì giờ đây mình đã sống trong một tình thương không trọn vẹn nữa.
Cứ thể mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra theo quỹ đạo của nó. Hai mẹ con của Mai An cùng lên trường để chuyển hồ sơ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc của ba năm qua, hiện giờ trường đang cho các bạn học sinh nhận lớp mới để làm vệ sinh. Cô cùng mẹ đi về phía văn phòng của trường.
" Chào phụ huynh, chị đến đây là có việc gì không ạ. Nếu tìm lớp thì phiền chị xem danh sách dán phía trước rồi em hướng dẫn ạ".
" À không cô ơi, tôi đến đây để làm thủ tục xin chuyển trường cho cháu nó về quê học ạ".
" Thì ra là vậy làm em cứ tưởng vậy hai mẹ con ngồi đây đợi xíu nhé do em cũng đang làm dang dở vài hồ sơ phía trong".
" Không sao, không sao tôi đợi được". Mẹ và Mai An cùng ngồi đợi ở hàng ghế dài trong văn phòng bên ngoài thì vẫn ồn ào tiếng cười đùa, tiếng quét xào xạc của chổi. Đợi một lúc lâu thì thông tin của hồ sơ cũng được điền
" Chị ơi bé nhà nay cũng sắp vào lớp 9 cũng là lúc quan trọng để chuẩn bị ôn thi vào 10 sợ chuyển đi về quê lúc này lại ảnh hưởng đến học tập của bé". Cô văn thư vừa điền thông tin vừa trò chuyện cùng với mẹ Mai An
" Cũng không dấu gì cô vợ chồng tôi sắp ly hôn nên tôi muốn chuyển hồ sơ con bé về quê học luôn".
" Ôi trời, em không biết hoàn cảnh chị như thế xin lỗi chị nhiều lắm".
Các thủ tục liên quan đến hồ sơ cơ bản đã hoàn thành chỉ đợi có chữ kí và dấu mộc của trường thì xong. Cô văn thư tiễn hai mẹ con Mai An đến tận cửa vì đi vừa khuyên cô bé đến môi trường mới cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ. Cô ngoảnh lại nhìn ngôi trường mình đã gắn bó thì nhiều kĩ niệm chợt ùa về.
Mai An từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ
Điều này với một cô bé 14 - 15 tuổi nó thật sự kinh khủng, cô không được cao như các bạn cùng lớp cũng không trắng và có gương mặt khả ái. Bọn họ nhìn màu da ngâm nâu của cô bé và phán xét
Mai An đã tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài khi Ở trường, cô thường cố gắng không gây chú ý, nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt dò xét và những lời thì thầm từ các bạn cùng lớp. "Da ngăm như vậy mà không chịu đi tẩy trắng à?" hay "Nhìn lúa lúa như thế này thì làm sao có bạn trai được?" là những câu nói mà cô bé phải nghe mỗi ngày.
Mai An đã từng muốn đáp trả, nhưng mỗi lần mở miệng, cô chỉ thấy giọng mình run run cứ như có thứ nghẹn nơi cổ họng mình nên chẳng thể nói được gì. Thế là cô chỉ biết dùng im lặng. Nhưng sự im lặng đó không khiến mọi chuyện dừng lại. Ngược lại, nó như một lời mời gọi cho những kẻ thích bắt nạt.
Bọn trẻ còn ác ý hơn khi dùng mạng xã hội để chế nhạo cô. Họ chụp trộm hình Mai An trong giờ học, thêm những dòng chú thích châm biếm và chia sẻ khắp lớp. Dù không trực tiếp thấy, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt tò mò, khinh miệt mỗi lần đi qua hành lang trường. Ra chơi cô bé luôn sợ mỗi khi đi trên hành lang vì đã có lần bọn họ đã chắn dò khiến Mai An ngã sõng xoài ra sàn trước tràn cười không ngớt của nhiều người " Đã xấu còn không có mắt nhìn đường nữa kìa bọn mày, nhìn nó mà tao không ngậm cười được" Một đứa hô to trước tràn cười khoái chí
Ở nhà, Mai An cũng không biết phải nói với ai. Ba mẹ cô bận rộn với công việc, gần đây thêm chuyện gia đình nên cô không muốn làm mẹ thêm lo lắng. "Chắc rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi," cô tự nhủ, nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi đau không được giải bày lại càng lớn hơn.
Một buổi chiều, sau khi bị một nhóm bạn chặn lại trên đường về nhà và cười cợt, Mai An không chịu nổi nữa. Cô chạy thẳng vào phòng, khóa cửa lại, và khóc đến nấc lên. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé.
Nhưng ngày hôm sau, điều bất ngờ đã xảy ra. Một lá thư viết tay được nhét vào hộc bàn của Mai An. "Cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu đang phải chịu nhiều điều không đáng. Nếu cần người nói chuyện, tớ luôn ở đây. – Linh."
Mai An ngỡ ngàng. Linh là cô bạn ngồi bàn trên, vốn cũng không nói chuyện nhiều với cô. Từ lá thư nhỏ bé đó, một tia sáng lóe lên trong tâm hồn Mai An. Có lẽ cô không cô đơn như cô từng nghĩ.
Từ đó, Linh trở thành chỗ dựa cho Mai An. Cô bé dần học cách đối diện với những lời chê bai, và quan trọng hơn, cô nhận ra rằng giá trị bản thân không nằm ở những lời phán xét của người khác. Với sự giúp đỡ của Linh, Mai An bắt đầu cởi mở hơn không còn e dè, lo sợ như lúc trước nữa
P/S: Bản thân mình cũng đã từng chứng kiến ly hôn nên mình rất đồng cảm với nhân vật lúc đó. Đây là điều kinh khủng lắm mọi người ạ, đến giờ dù đã nhiều năm trôi qua thì nó vẫn là bóng ma tâm lí của chính mình.
Thời gian trôi qua, Mai An không còn là cô bé lặng lẽ chịu đựng mọi thứ nữa. Cô vững vàng và mạnh mẽ hơn, gác lại những kẻ bắt nạt sang một bên và chứng minh rằng sự khác biệt của cô chính là điều làm cô trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top