Chương 4.

"Gửi Tư Duệ, mình là Lập Thành đây...
Cậu đã đi đâu suốt hai năm nay, mình vẫn luôn tìm kiếm thông tin về cậu..."
Đọc đến đây, Tư Duệ không tự chủ mà vò nát lá thư, nước mắt chảy giàn giụa. Cô gục xuống bàn ở góc quán mà khóc. Nước mắt cô thấm đẫm lá thư nhàu nhĩ, ướt lạnh cánh tay áo. Bờ vai cô run lên. Không biết đó là do cô vui mừng, hay là đang cực kì giận dữ. Những dòng cảm xúc hỗn độn tuôn trào trong trái tim cô, không thể nói thành lời, biến thành dòng nước mắt nóng hổi mà cũng thật lạnh lẽo.
- Thôi, hôm nay em nghỉ đi. Tâm trạng không tốt thì hãy ra ngoài kia, tìm một nơi nào đó thích hợp để giải tỏa.
Chị chủ quán tiến gần cô, vỗ vai an ủi. Tư Duệ đứng dậy, lau vội đôi mắt ướt đẫm, cúi chào chị rồi chạy nhanh ra khỏi quán.
Trong đêm tối, dòng người vẫn hối hả đi lại, nhịp sống bận rộn của một đất nước phát triển vẫn diễn ra. Ở giữa đám đông ấy, dường như một mình Tư Duệ đi chậm lại, một mình cô buồn bã. Cô thôi không khóc nữa, ánh mắt xa xăm nhìn vào những con người xa lạ kia. Cô không biết, mình nên vui, hay nên buồn nữa. Một người bốn năm chưa gặp, anh ta quay lại tìm cô, rốt cuộc vì mục đích gì.
Chìm trong những suy nghĩ miên man, cô không biết rằng, một tấm biển quảng cáo ở trên cao đang rơi xuống.
"CẨN THẬN" Một giọng nam gào lên.
Tư Duệ giật mình, nhưng không kịp phản ứng thì...
"RẦMM..."
Tấm biển quảng cáo rơi xuống đất. Nó không to, nhưng khá là nặng, lại rơi từ một độ cao như thế.
Ngay trong gây phút nguy hiểm, một người con trai đã lao đến đẩy cô ra. Tấm biển quảng cáo bây giờ đang đè lên chân anh.
Mọi người xung quanh xúm lại, đỡ anh dậy. Chân anh bầm tím, xước xát. Một người phụ nữ lớn tuổi thấy thế liền bảo cô:" Anh ấy vì cứu cháu mà bị thương, cháu nhớ chăm sóc anh ta đấy."
Cô lia lịa gật đầu, rồi chạy theo đám đông đưa anh ta vào một quán nhỏ ven đường.
Tư Duệ nói mọi người cứ để cô lo, bảo anh ta ngồi đợi một lúc, rồi cô chạy đi mua băng gạc và thuốc.
Chưa đầy mười phút sau, Tư Duệ đã trở về. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, sát trùng vết thương, bôi thuốc và băng bó cho anh.
- Cậu vẫn tốt bụng và chu đáo như ngày xưa vậy.
Giọng nói trầm ấm đánh thức giác quan, đánh thức kí ức của cô.
Giọng nói ấy...
Là...
Lập Thành.
Cô ngã phịch ra đằng sau. Người con trai ấy lúc bấy giờ mới từ từ bỏ chiếc mũ áo che gần nửa mặt ra. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trưởng thành hơn, già dặn hơn, mang theo nét rầu rĩ và mệt mỏi.
- Anh... anh..
- Tư Duệ, mình...
Cô nhìn thấy, như không tin vào mắt mình, quay người định chạy đi.
- Tư Duệ, cậu có thể để mình nói chuyện...
Lập Thành thấy Tư Duệ chạy đi, liền đứng lên định đuổi theo. Nhưng chân anh đang bị thương. Vừa đứng lên, Lập Thành liền bị ngã. Đầu gối anh đập mạnh xuống nền sàn.
Dù vô cùng đau đớn, Lập Thành vẫn cố gắng gọi theo một cách yếu ớt:
- Tư Duệ... mình... xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: