Chương 2.
Hai năm sau...
Cô dùng hai năm cuối cấp để thích anh, hai năm đại học để đợi anh, và hai năm bên Úc để quên anh...
Nhưng quên được hay không, cô là người biết rõ nhất.
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của cô.
- Chúc mừng sinh nhật chị.
Tiếng Tiểu Hiên vang lên. Lâm Hiên là học đệ của cô, kém cô 1 tuổi. Cậu là người cùng quốc tịch, và là người bạn duy nhất ở đây của cô.
- Tiểu Hiên à, cảm ơn em.
- Tặng chị này.
Tiểu Hiên đưa ra một hộp quà nhỏ màu hồng rất đáng yêu.
- Woa...
Tư Duệ nhận lấy món quà, cười thật tươi. Cô cười trông rất đẹp, gương mặt trở nên sáng bừng như ánh mặt trời, xua tan cái giá lạnh mùa đông ở đây.
Đến đây, Tư Duệ rất ít khi cười. Sự cô quạnh, trống vắng cùng nỗi nhớ nhà da diết luôn thắt chặt lấy trái tim cô. Khi Lâm Hiên đến, cậu đã mang lại cho cô một cảm giác ấm áp tựa như gia đình, tựa như một người em trai.
Duệ Duệ mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền bạc khắc tên cô.
- Chị thích không?
- Đẹp lắm. Cảm ơn nhiều nhé. Chị nên lấy gì báo đáp nhỉ?
- Hôm nay sinh nhật chị mà, báo đáp gì chứ.
Nếu chị muốn báo đáp thì...
- Một bữa ăn nhé! Đi nào, chị mời.
Tư Duệ cắt ngang lời Lâm Hiên, vui vẻ khoác tay cậu đi.
- À, chị Tư Duệ. Ý em là nếu chị muốn báo đáp, có thể... lấy thân báo đáp.
- Hả? Em đùa chị à.
- Không. Em không đùa. Em... đã thích chị... lâu lắm rồi.
- Lâm... Lâm Hiên.
- Chị... có thể làm bạn gái em không?
Trước lời tỏ tình đột ngột thế này, Tư Duệ thoáng chút bất ngờ, rồi lại cười nói:
- Tiểu Hiên à, trước giờ chị vẫn luôn coi em là một người em trai tốt.
- Em trai tốt? Chị lúc nào cũng nói vậy, lúc nào cũng gọi em là Tiểu Hiên. Em không còn nhỏ nữa rồi, đừng xem em như vậy. Có phải ngại về tuổi tác không, hay ngại em trẻ con? Em sẵn sàng thay đổi vì chị, chị có hiểu không?
Lâm Hiên lớn tiếng. Từng lời cậu nói ra đều rất chân thành, đều đau khổ
- Không phải vì tuổi tác...
Giọng Tư Duệ nhỏ đi.
- Vì... một người tên Lập Thành phải không?
Nghe đến tên anh, Duệ Duệ sững người. Tại sao Lâm Hiên lại biết?
- Em... em..
- Chị muốn hỏi em tại sao biết phải không?
Tư Duệ cúi gằm mặt. Nghe đến tên anh, mắt cô chợt thấy cay cay. Rõ ràng... cô đã quên anh rồi cơ mà. Tại sao...
- Mỗi lần chị say, lúc nào cũng gọi Lập Thành rồi khóc. Càng khóc càng uống nhiều. Em ngăn chị lại, chị liền túm cổ áo hỏi em: "Lập Thành đâu?"
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Tưởng rằng đã quên được anh, nhưng trong tâm thức cô vẫn luôn chờ đợi một người tên Lập Thành, một người mà bốn năm qua cô chưa gặp một lần.
Ở nhà, cảnh vật gợi kí ức về anh...
Ở đây, kí ức về anh gợi lên nỗi nhớ, một nỗi nhớ chôn sâu tận đáy lòng; mà chỉ khi nào cô yếu đuối nhất, say nhất, nỗi nhớ ấy mới bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top