Chap 6

Anh thản nhiên đi lại ghế sofa và nằm xuống, cậu nhìn anh với ánh mắt bất lực rồi đi vào phòng nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, cậu trằn trọc mãi không sao ngủ được, dù gì thì cũng đã rất lâu rồi trong nhà cậu mới có thêm 1 người khác. Nằm 1 lúc lâu cậu nhớ đến điều gì đó liền đi lại gần tủ đồ lấy ra 1 cái chăn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đi đến chỗ anh đang nằm, đắp chăn lên cho anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, lén lút ngắm nhìn nhan sắc của ai đó :)))))

Cậu nhìn ngang dọc trái phải khuôn mặt của anh, ngắm nhìn thật kĩ, bất giác cậu mỉm cười. Người này đôi lúc hơi ngang ngược,có đôi lúc khiến cậu tức điên lên, nhưng anh đã khiến cậu vui vẻ hơn sau chuỗi ngày dài đau khổ đó. Cậu không tự chủ được mà đưa tay nghịch ngợm mái tóc của anh, rồi chuyển đến sống mũi.

"Đẹp trai thật!"

Anh: Đẹp trai lắm hẻ :>

Cậu: HẢ?

Anh: Cậu mới khen tôi còn gì?

Cậu: Á à, anh giả vờ ngủ để lén theo dõi tôi đúng không?

Anh: Cậu kì cục quá vậy, cậu chờ tôi ngủ xong lén ra đây ngắm nhìn nhan sắc của tôi. Tôi chưa đòi tiền cậu là may lắm rồi đấy!

Cậu: Sao giờ này anh còn chưa ngủ?

Anh: Tôi không phải con người nên không ăn không ngủ được chưa? Còn cậu sao giờ chưa ngủ?

Cậu: Thì có người lạ trong nhà tôi không quen, với lại ai biết được anh sẽ làm gì căn nhà này của tôi.

Anh: Vậy thì cậu ra đây ngủ đi :>>

Cậu: Anh mơ đi!

Anh: Vậy sáng mai tôi không chắc là căn phòng khách này còn nguyên vẹn đâu!

Cậu tức tối giậm chân tại chỗ sau đó lườm anh 1 cái rồi ôm chăn gối ra ngoài nằm ngủ. Cậu định kêu anh nằm dưới đất nhưng anh không chịu và tất nhiên vì lời hứa làm theo mọi điều anh bảo nên cậu phải nằm dưới đất.

Cậu: Vì sợ anh phá nhà tôi nên tôi mới ra đây ngủ thôi.

Anh: Thì đã ai bảo gì cậu đâu.

Anh nắm lấy tay cậu và nhắm mắt lại, cậu bất ngờ vì hành động của anh định lôi tay lại nhưng anh nắm chặt tay cậu không cho buông.

Cậu: Anh làm gì vậy hả?

Anh: Sạc điện...

Cậu: Sao phải sạc?

Anh: Để đề phòng nhỡ cậu lại lên cơn đau tôi còn đủ năng lượng để chữa cho cậu

Cậu: Chà.... Nghe phức tạp nhỉ?

Anh: Ừmmmm... Mau đi ngủ đi

Nói xong cậu cũng ngủ thiếp đi, anh nằm tay cậu không chịu buông. Cả đêm hôm đó, anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu không rời mắt, anh luôn tự hỏi liệu cậu có phải là cô gái ấy không. Và liệu, cậu có vì anh mà từ bỏ bản thân mình không, anh không chắc mình có thể chống lại được thần, nhưng chí ít ra ngay bây giờ anh đã và sẽ tiếp tục bảo vệ cậu...

Anh âm thầm đi vào giấc mơ của cậu, lặng nhìn những niềm vui vẻ, những niềm đau ở trong giấc mơ của cậu. Anh đứng theo dõi cậu từ lúc cậu mới chào đời, cho đến khi lớn lên, đôi lúc cậu lại khiến cho anh mỉm cười. Nhưng dù là vậy, anh cũng không có 1 chút rung động gì với cậu, mặc dù nói là anh sẽ hẹn hò cùng cậu, nhưng cả 2 dường như vẫn ngăn cách bởi ranh giới, chưa ai dám bước qua.

Anh rời khỏi giấc mơ của cậu và nhẹ nhàng bế cậu đặt lên ghế sofa rồi rời đi. Anh lại đến mộ của cô gái đó, kể chuyện của ngày hôm nay cho cô nghe rồi lại âm thầm rơi nước mắt. Anh chẳng thể nào quên được hình bóng của cô gái ấy, nếu nói anh yêu 1 cái mù quáng thì cũng không phải là không đúng, nhưng tình yêu của anh quá đậm sâu khiến bản thân anh chẳng thể nào dứt ra được.

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh lại không thấy anh đâu và bản thân cậu lại nằm trên chiếc ghế sofa. Lúc này, hình cầu vồng trên tay cậu đột nhiên phát sáng, cậu có chút tò mò, có chút lo lắng nên đã gọi tên anh.

Cậu: Lưu Diệu Văn...

Anh: Chuyện gì?

Cậu: Tự nhiên cái hình nó phát sáng, tôi nghĩ anh bị làm sao nên gọi đến :>

Anh: Cậu mà cũng biết nghĩ cho tôi sao?

Cậu: Làm như tôi là người vô tâm lắm không bắng ý.

Anh: Cậu có muốn đi chơi không?

Cậu: Anh bao thì đi!

Anh: ừm...

Không nhanh không chậm, cậu phi như 1 cơn gió nhanh chóng thay đồ rồi cùng anh đi đến công viên chơi. Hai người cứ chơi mãi chơi mãi, chơi gần như hết cả cái công viên của người ta luôn, nhìn hai người không khác gì 1 đôi tình nhân vậy.

Nhưng cuộc đi chơi đó không mấy vui vẻ, bởi cậu nhìn thấy trong mắt anh có 1 nỗi buồn gì đó, anh không hề cười dù chỉ 1 chút, anh cứ đi theo sau câu, nhìn cậu không rời mắt. Cậu vui thì có vui nhưng không thấy thoải mái cho lắm. Cậu nhận ra rằng, từ đêm hôm qua, anh dường như trở thành 1 con người khác, anh cứ sợ cậu sẽ đi mất, mặc dù cậu không có nơi nào khác để đi cả. Cậu bất giác đứng lại nhìn anh rồi nói...

Cậu: Cho tôi xem tiềm thức của anh đi...

Anh: Tại sao?

Cậu: Chỉ là tò mò thôi. Tôi nghĩ nó sẽ rất đẹp.

Anh: Cậu nghĩ tôi là ai?

Cậu: Cầu vồng, chẳng phải anh bảo vậy sao?

Anh: Đó là đối với thế giới thực, nhưng đối với thế giới của tôi, tôi lại là kẻ hủy diệt...

Cậu: Anh nói vậy là sao?

---------------------------------------------------

Mấy nay ăn nhiều bí quá nên truyện cũng bí theo, 2 ngày trời tôi phải tịnh tâm lại để suy nghĩ kịch bản. Nhưng không sao, mọi thứ qua rồi hahaha, cùng chờ đón chap 7 nhen~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt