1

" Này cháu gái, công viên sắp đóng cửa rồi cháu mau về nhà đi! "

Bác bảo vệ hối húc tôi nhưng vẫn cười hiền hậu, đã 23h hơn.

" Dạ..."

Tôi ái ngại với dáng vẻ mệt mỏi đi ra khỏi công viên, bỗng khóe mắt cay cay, nước mắt chảy ra tự bao giờ?

Bước đi lẻ loi trên con đường tấp nập, tôi bần thần như mất sức sống.

" Sao cậu không tới chứ? "

----

Tống Tuyết Nhi là tên của tôi, một cô gái vừa tròn 16. Với nước da trắng và mái tóc đen dài suông mượt tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt đại trà đầy phúc hậu. Tôi có một thói quen xấu khó bỏ là ngủ nướng.

Tôi có để ý...à không nói thẳng ra là thích một người tên Hải Dương. Mới đầu nghe tên tưởng con trai nhưng thật ra cậu ấy là con gái. Dương là người mà trong trường khi nhắc tới ai ai cũng biết, cậu ấy khá nổi bật về ngoại hình điển trai, tóc cắt cao và nụ cười tỏa nắng. Dương quen biết rộng, thành tích học tập khá, cậu ấy rất nhạy bén, thông minh.

Nhắc tới đã thấy buồn, từ ngày Dương hẹn tôi ra công viên chơi nhưng cậu ấy lại không đến, tôi gọi điện, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Có phải Dương gặp chuyện gì rồi không? Hay là tôi bị cho leo cây. Hôm đó tôi buồn thúi ruột, do tôi quá mong chờ ở cậu ấy?

Vài ngày sau, Dương cũng không thèm xem tin nhắn của tôi dù cậu ấy có đi học. Mớ suy nghĩ hỗn độn một lúc càng nhiều nó như nhúm chỉ rối kéo cảm xúc của tôi xuống khiến tôi vui không nổi. Chả hiểu tại sao mình bị bơ, tôi không cam tâm để mọi chuyện diễn ra như vậy. Thế là tôi quyết định đi qua lớp bên gặp cậu ấy, giờ chơi, tôi đứng đợ sẵn trước lớp, thập thò xem Dương đang ở chỗ nào. Bỗng có một cậu trong lớp đi ra hỏi tôi.

" Bà kiếm ai? "

Tôi liền trả lời: " Ông kêu Dương ra đây giúp tôi được không? "

Trong lòng có chút nặng nề lẫn bồi hồi, tôi không biết nói sao với Dương cho lọt lỗ tai.

Cậu nam sinh vội quay hoắt vào trong la to:" Dương, có bạn nào đến tìm mày nè! Ra nhanh đi người ta đợi! "

Thế là mấy đứa trong lớp tò mò ngước ra dòm dáng vẻ của tôi, Dương đang ngồi vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với nguyên đám chợt ngồi dậy lao ra.

" Đâu đâu người nào? " - giọng phấn khởi.

Khi cậu ấy nhìn thấy tôi, sắc mặt liền giảm sút, tôi càng cảm thấy nặng lòng hơn.

Không đợi lâu, có cơ hội tôi phải nắm bắt, liền nói dứt khoát:" Dương sao bữa ông không đến hẹn? Rồi nhắn tin cũng không rep? Bây giờ ông giải thích đi! "

Dương áy náy, vẻ mặt có chút hối lỗi, cậu đưa tay gãi đầu:" Ờ thì...mình ra chỗ nào vắng người hơn nói được không? "

Dương chỉ tay về phía lớp của mình, đúng là những " camera " đang nhìn chằm chằm hóng chuyện.

" Được "

Bọn tôi đi đến khúc hành lang gần phòng vi tính, bây giờ chỉ có 2 đứa tôi.

" Rồi ông mau giải thích đi! " - Tôi tức giận muốn nghe câu trả lời từ Dương thỏa đáng.

Dương khó xử:" À hôm đó nhà tui có việc gấp nên tôi hủy hẹn mà không báo bà, sorry nha "

Phủ phàng, nghe xong tôi như có ai đó đấm vào tai, cơn tức ngày càng tăng.

" Tại sao ông không nhắn tin báo cho tôi? " - tôi lớn tiếng, mở to mắt nhìn Dương.

" Lúc đó tui không mang theo điện thoại, tại phải chạy gấp xuống Gò Vấp. " - Dương tỏ ra tội nghiệp.

Tôi thở dài:" Không biết thật hay xạo nhưng tui nghĩ chúng mình chia tay đi! "

Nói ra câu này tôi cảm thấy như được giải thoát, không phải cậu ấy hành hạ tôi hay làm gì xấu mà là vì 2 đứa tôi quen nhau như bị bó buộc, không hề cảm thông cho nhau.

Dương bàng hoàng:" Tại sao? Tui xin lỗi bà mà Nhi, để chiều nay dẫn đi ăn nha nha? "

Tôi thướt từ:" Thôi khỏi, tui quyết định rồi, tụi mình không hợp nhau."

Thái độ của Dương như bọn tôi yêu nhau say đắm mấy năm rồi đùng một cái chia tay vậy, cậu ta đang diễn hay đó chỉ là nhất thời?

" Có gì từ từ tui sửa mà được không? Cho tui cơ hội cuối đi, tui biết lỗi rồi mà..." - Dương chấp tay ăn năn.

Thấy cũng tội nhưng tôi còn tội hơn, nghĩ lại ngày hôm đó mắt tôi như muốn khóc, tôi nhíu mày, những cam chịu trong lòng trong phút chốc xả ra:" Ông biết hôm đó tui đã chờ rất lâu không? Tui đã ngồi 5 tiếng đồng hồ, tui nghĩ ông sẽ đến thôi và tui chờ đến khi công viên đóng cửa..." nước mắt chảy ra lúc nào không hay, tôi nhòe giọng:" Là do tui quá khờ nên mới chờ ông như thế, tui đã yêu ông rất nhiều, ngày một nhiều, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? "

Dương im lặng nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy buồn bã, bỗng Dương đưa 2 tay ra như muốn ôm tôi vỗ về thì tôi liền né tránh:" Chia tay đi, tôi không muốn tiếp tục với ông nữa! "

Tôi chạy đi khóc nức nở, Dương hốt hoảng đuổi theo: " Nhi Nhi..." cậu ấy kêu tên tôi ở phía sau nhưng tôi cũng mặc kệ, bỏ xa Dương, tôi vào toilet rửa mặt, nhìn trong gương thấy mình trở nên khác lạ so với thường ngày, đây là cảm giác khi dính vào tình yêu?

Lấy lại tinh thần, tôi đi về lớp, bước chân như nặng trĩu. Bản mặt giống ai ăn hết của, tôi cố lấy lại tinh thần để không bị ai chú ý. Vào lớp tôi phi nhanh về chỗ ngồi, nhỏ Linh kế tôi tò mò hỏi:" Ủa mới đi đâu về đó? "

Tôi vui vẻ: " Đi ăn "

Linh nhìn tôi ngạc nhiên:" Sao mày không rủ tao? "

Tôi gượng cười: " Tao đi vệ sinh xong đói bụng quá mà lười vô rủ nên tao xuống dưới luôn ha ha "

" Bạn với chả bè, tức á! "

Từ đâu, Hoàng chọt miệng vô nói:" Nãy tao thấy mày bên lớp C mà Nhi? " rồi nó cười thoái chí, Linh nghe xong liền đánh nhẹ vào bắp tay tôi:" À thì ra mày nói xạo tao, chắc tao phải đem bán mày thôi, không thể để cho một đứa như mày là bạn tao được. Mà mày qua đó tìm ai? "

Tôi khó xử, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, né tránh ánh mắt của Linh và Hoàng, tôi liền tìm cớ:" Tao qua đó để gặp con Mai đòi nợ " trong đầu tôi nghĩ:" Tao xin lỗi mày nha Mai, cho tao nghiệp một chút. " Mai là bạn học chung năm lớp 10 với tôi.

Linh tỏ ra nghi ngờ:" Thật không? Hay hẹn anh nào? "

Bị nói trúng tim đen khiến tim tôi nhói lên, Tuyết Nhi này không dễ bị phát hiện thế được. Tôi liền khẳng định:" Tao qua đòi nợ, mày không tin thì thôi! "

Hoàng thích thú:" Hừm, chắc đòi nợ không đó? Để tao qua hỏi. "

Hình như Hoàng nó đang lần mò tôi hay sao ấy, phản xạ của tôi càng làm nó nghi ngờ.

" Ừ mày qua hỏi đi! Nhiều chuyện quá rảnh ôn toán đi lát kiểm tra kìa! "

Linh liền chợt tỉnh:" Ủa có kiểm tra toán nữa hả? "

" Có chứ sao không "

Hoàng vẫn chưa chịu từ bỏ:" Thôi mày đừng có đánh trống lãng "

" Tao đánh vô đầu mày chứ đánh trống lãng cái gì? Biến về chỗ dùm tao cái, nói nhiều quá! " - tôi xua tay đuổi nó, thế mà nó vẫn nhây. Làm như tôi thích giỡn lắm vậy.

" Thôi thôi hẹn anh nào rồi, nhìn cái mặt giả trân. " - Nói xong Hoàng cười rõ tươi rồi về chỗ.

Linh thì lo lấy tập toán ra ôn nên không quan tâm lắm, tôi cũng vờ lấy tập để trên bàn. Thứ tôi suy nghĩ lúc này là chuyện của tôi và Dương chứ mấy bài kiểm tra tôi ôn từ thuở nào rồi. Dù nói chia tay vậy chứ cũng đâu có quên liền được, tôi cần thời gian để quên đi những thứ buồn phiền. Tôi và Dương quen nhau được 2 tuần nhưng không công khai, cậu ấy nói không thích chuyện riêng tư bị bàn tán. Tôi cũng vậy nhưng có gì đó khiến tôi khó chịu, liệu thời điểm đó cậu ấy thật sự thích tôi? Chỉ có mình tôi? Hay còn em gái mưa hay " máy bay " nào khác?

Nhìn bản mặt của tôi ủ rủ khiến Linh cũng chán chường:" Sao nay mày buồn vậy? Bộ có chuyện à? "

" Có gì đâu, chắc tao lo ôn quá nên nét mặt buồn lúc nào không biết " - tôi giả bộ cười.

Linh nhìn tôi khó hiểu:" Ok ôn đi lát chỉ tao! "

Linh đối với tôi tốt lắm, nó tuy hơi cọc cằn nhưng đôi lúc lại rất ấm áp. Khi ở bên nó, tôi như được phần nào bớt đi áp lực. Có lẽ do tôi chỉ thích con gái nên có cảm xúc với nữ nhiều hơn nam? Tôi biết phân biệt cảm xúc đâu là yêu còn đâu là tình bạn, đừng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: