Cầu vồng. [Navia] [Đoản văn]
"Tôi xin lỗi. Nhưng... tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô được... Trái tim này... đã đóng băng rồi...
Cảm ơn cô vì đã luôn ở bên cạnh tôi. Tôi thật sự rất biết ơn cô...
Juvia..."
***
Thiếu nữ tóc xanh nhẹ nhàng ngồi xuống trên bãi cỏ xanh mềm mượt. Juvia ngồi khép người, khuôn mặt đượm buồn. Chỉ một mình cô trong không gian tĩnh mịch ấy. Bởi lẽ... mọi người chắc không biết cô ở nơi đây.
Trời bỗng trở nên âm u đến lạ kì. Những đám mây xám xịt dần bao phủ khắp thành phố, nặng nề như muốn vỡ ra.
Tách! Tách! Tách!
Những giọt mưa bắt đầu trút xuống, hoà quyện cùng với nước mắt mặn mà trên khuôn mặt của cô. Cô không thể tiếp tục gượng cười được nữa, sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn rồi. Cô cứ gào khóc, mưa cứ không ngừng rơi, càng nặng hạt hơn. Lòng cô đau lắm... Gray chính là lí do để cô tiếp tục sống. Gray cũng chính là người kéo cô ra khỏi cơn tuyệt vọng và khiến cô trân trọng cuộc sống hơn... Nhưng Gray đã từ chối tình cảm của cô, như vậy thì còn nghĩa lí gì nữa để sống tiếp nữa chứ?
Tương lai phía trước thật mờ ảo.
Bóng dáng một người thanh niên đi tới cùng với chiếc dù trên tay thấp thoáng xuất hiện. Cậu ta sở hữu mái tóc anh đào gai nhọn, khuôn mặt có đôi chút tức giận. Thì ra là Natsu...
- Juvia... - Cậu khẽ nói.
Cô nghe gọi tên mình liền quay lại. Một giọng nói quen thuộc.
- Nastu-san... - Juvia vội đứng dậy, gạt nước mắt và mỉm cười. Tuy nhiên cô có hơi thất vọng vì đó... không phải là người mà cô mong đợi.
Natsu bước lại gần, che dù cho cô.
- Thằng Gray chết tiệt! - Natsu gắt gỏng.
Cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Bởi... số phận đã định, đành phải theo thôi.
- Natsu - san, anh đến đây có việc gì không? - Cô thắc mắc.
- Có chứ... - Cậu bỗng vươn tay, ôm chặt lấy thân người ướt sũng của cô. - Hãy để anh... là người đàn ông của đời em...
Juvia ngạc nhiên. Mọi khi Natsu rất ngốc nghếch, sao giờ lại lãng mạn thế này?
- Nhưng... - Cô vội rời thân người ấm áp đó. - Lửa và nước, Juvia nghĩ nếu chúng ta yêu nhau sẽ không... lâu dài được...
Natsu cuối gầm mặt, khắc nhau ư? Thì có sao!
- Tình yêu không giới hạn. Dù là khắc tinh, chúng ta vẫn có thể yêu nhau! - Cậu nói với giọng nghiêm túc.
Juvia lặng người sau câu nói đó. Có lẽ... Natsu nói đúng. Mình cứ quên đi những nỗi buồn, mình cứ sống tiếp. Bởi không có Gray... mình vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống một cách vui vẻ! Và đôi khi chúng ta phải liều lĩnh trải nghiệm những điều mới, như vậy cuộc sống mới thêm thú vị đúng không nào?
- Vâng, em sẽ cố! - Cô cười rạng rỡ.
Cơn mưa ngớt dần. Trời sáng hiền hoà, vạn vật sau cơn mưa như khoác lên mình một chiếc áo mới tinh, lung linh làm say mê lòng người.
Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng.
Sau nỗi buồn sẽ là hạnh phúc!
*The end!*
------------------------------------------------------
Thân tặng các bạn là fan Juvia và Navia. Thấy chị Socoola2003 viết nên Randy đã học tập theo đó!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3
Thân,
=Randy Yuuko=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top