Tưởng Chừng Như Không Hợp
Tiếng chuông điện thoại reo lên , SeolAh nhấc máy alô một cái tùe đầu dây bên kia Han Soo đã đứng trước cửa tòa nhà từ lâu nhưng lại bị bảo vệ chặn không cho vào . Han Soo nói với SeolAh : cậu bảo các anh cho tôi vào được không ? Họ không cho tôi vào....
SeolAh : được thôi Han Soo cậu lên tầng 100 nhé , tớ hẹn cậu ở đó !
Nói dứt lời SeolAh thay bộ đồ gợi cảm ngồi ở phòng khách chờ Han Soo tới.
Đang mải bấm điện thoại chơi game thì cửa mở ra , đó chính là Han Soo cậu ấy đã bước vào nhà SeolAh . Cô khá vui mừng vì người trong mộng của mình đã tới cô cố ngồi gần Han Soo nhưng Han Soo không quan tâm mà chăm chăm nhắn tin với Doo Jeon
Han Soo : cậu nấu món gì thế ?
Doo Jeon : nấu cơm được chưa ?
Thấy cái cảnh tượng đầy SeolAh như muốn đập nát điện thoại của Han Soo đi , nhưng cô phải kiềm chế thì mới cua đổ Han Soo được .
Ai ôi Han Soo là một kẻ phũ phàng lắm nên đừng mong đợi gì mà SeolAh cua được cậu ta , cô tiến tới cậu rồi nắm tay cậu thổ lộ tình cảm của mình
SeolAh : Han Soo à , thực ra 8 năm qua tôi thích cậu rất nhiều.... Cậu có thể đồng ý được không ?
Han Soo phũ phàng trả lời " Không " rồi bỏ đi ( phũ ) .
SeolAh không chấp nhận nên đã sai vệ sĩ khóa cửa không cho anh đi
Han Soo thấy vậy quát lên : Cậu làm gì vậy hả ? Cậu làm vậy có mục đích gì ?
SeolAh thản nhiên trả lời " Ai bảo cậu không đồng ý chứ " , nói rồi cô sai vệ sĩ còng tay Han Soo lại rồi giật lấy cái điện thoại đang cầm trên tay Han Soo rồi bấm số điện thoại của Doo Jeon . Một lúc sau Doo Jeon nghe máy SeolAh khúc khích nói :
Chào con mèo nhỏ của Han Soo , tao là Kang SeolAh đây . Tao nói cho mày biết nhé ? Bây giờ Han Soo là của tao rồi nên mày đừng có mà đòi chiếm của tao .
Doo Jeon vẫn chẳng hiểu chuyện gì tiếp tục nói " Ủa alô , gì dậy má ? Ủa là sao ? Han Soo à cậu ở chỗ nào thế , có về ăn cơm không ? Alô "
SeolAh tiếp tục trả lời :
Tao đang bắt thằng bồ của mày ở nhà tao , tao sẽ nhốt nó ở đây với tao nên mày đừng hòng tìm !
Nói dứt lời SeolAh bật loa ngoài cho Han Soo nghe , Han Soo đang bii còng tay vội hét lớn : Cứu tôi ! Trời ơi cứu tôi , Doo Jeonnnn ..
Chưa kịp để Doo Jeon trả lời SeolAh tắt máy rồi tịch thu điện thoại Han Soo sau đó .
Han Soo chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã lờ mờ rồi ngất ra đấy .
Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang bị trói trên ghế còn trước mặt mình là hình ảnh SeolAh đang cầm cái gậy bóng chày như chờ thời cơ đập vào mặt một cú , khi cậu tỉnh hoàn toàn SeolAh vỗ tay ríu rít nói :
Không ngờ cậu đủ khỏe để tỉnh lại sớm hơn 15 tiếng đồng hồ đó Han Soo à ...
Han Soo tức giận đáp trả " Tại sao cô muốn bắt tao chứ ? Hay mày muốn trả thù đúng không ? "
SeolAh đáp lại với sự nể phục không thôi : đúng đấy ! Tao bắt mày về để trả thù cho cái vệt lở loét trên người của tao được chưa ?
Han Soo kinh ngạc nhìn SeolAh vạch áo ra để lộ vết thương đã được lành lại nhưng nó như là cục thịt được chắp vá lại vậy trông loang lổ , xấu xí kinh người . Nó làm cho ai thấy cũng buồn nôn , vì cái vết thương đó mà SeolAh đã bị xa lánh mỗi khi tới trường học mới ở Mỹ , cô ghét nó kinh khủng nhưng cái kẻ làm cho cô có nó thì lại càng không mà cũng đôi lúc càng có ghét hơn . SeolAh đã thích Han Soo lâu rồi nhưng cậu ta chỉ có đàn đúm anh em , dù SeolAh có giúp đỡ hay làm quen thì cậu vẫn né tránh cũng như cách cậu đã cố tình né tránh với Doo Jeon suốt cuối năm học .
SeolAh chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn Han Soo được chúc mừng sinh nhật , SeolAh nhìn thấy tất cả mọi mặt của Han Soo , SeolAh hiểu cậu hơn bao giờ hết .
Điển hình là khi cô biết họo bạn của Han Soo rủ cậu trốn học hay hút thuốc nhưng vì tình cảm nên cô đành ngậm ngùng bỏ qua .
SeolAh đã nói hết tâm tư của mình trong 8 năm qua với Han Soo và đương nhiên , Han Soo chẳng hiểu được nó cũng như hiểu được hoàn cảnh Doo Jeon phải chịu đựng khi nghe lời mắng chửi của bạn học chỉ vì chơi cùng Han Soo . Han Soo là người sĩ diện nên vì nghe quá nhiều lời nói của mọi người về mình và Doo Jeon nên đã bỏ rơi cô ở giữa sân trường mà không nhìn lại một cái , cậu không có vẻ hối hận sau khi bỏ rơi Doo Jeon hôm đó mà cậu lại hòa vào đám học sinh kia mà buông lời chửi rủa bắt nạt Doo Jeon tới mức cô suýt đi tự tử . Han Soo luôn miệng nói không muốn để Doo Jeon buồn bã điều gì mà bản thân cậu lại làm điều đó , nhiều lúc cãi nhau Doo Jeon chẳng muốn nói gì . Không phải vì cô chảnh hay rén cậu mà cô đang không chấp cậu nhưng có vẻ cậu không buông tha cho cô rồi cuối cùng nhận lại là tiếng khóc của Doo Jeon dưới sân trường hay trong lớp học .
Có lần Han Soo muốn đòi lại ghế ngồi của mình nên đã đòi lại ghế ngồi của Doo Jeon , trong lúc Doo Jeon đưa ghế cho cậu thì cậu đã vứt cặp của Doo Jeon vào thùng rác rồi đẩy ngã cô không thương tiếc . Lúc sau Doo Jeon đứng dậy , tự động lấy cặp sách của mình trong thùng rác rồi ngồi vào cái ghế ọp ẹp hỏng hóc của mình rồi gục xuống bàn mà khóc .
Có lẽ Han Doo Jeon là người có lòng bao dung từ bi nhất khi Han Soo dù đối xử tệ với cô thì cô vẫn xí xóa để mong cậu trở thành người tốt .
SeolAh kể lể mọi điều xấu xa Han Soo làm khi đi học từ bắt nạt hay đánh đập Doo Jeon cho tới cái vệt loang lổ ở bụng mình , từ những điều đó ta thấy Han Soo chẳng tốt như vẻ bề ngoài của cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top