Ta Biết Nhau Từ Đó
"Cậu đừng có mà đùa tôi , tôi đánh á" Han Soo bực dọc lên tiếng
Doo Jeon nheo mắt trả lời " đánh tớ đi xem nào Soonie " . Lời nói đó như đang thách thức chính bản thân Han Soo , lập tức Doo Jeon chạy đi Han Soo thấy thế không chấp nhận thua nên đuổi theo rồi nói " Cậu đứng lại cho tớ Doo Jeon " , cả hai rượt đuổi khắp lớp không mệt mỏi nhìn chông họ như một cặp đôi yêu nhau vậy họ vừa đuổi nhau vừa cười nhớ về 8 năm trước. Khi đó Han Soo lỡ chê bức tranh Doo Jeon vẽ là xấu , vì đang cáu chuyện Han Soo lấy viên tẩy của cô để ném vào đầu mấy đứa đang đá cầu dưới sân trường xong làm mất nên đã rất tức giận mà đuổi theo khắp hành lang , họ chạy khắp nơi từ lớp học đến khu A khu C rồi xuống sân trường vật nhau không má nào chịu thua má nào rồi khô máu dưới sân trường .
Sau cùng họ lên phòng giáo viên uống trà và bị giáo viên thuyết giảng đạo lý nhân sinh con người như bắn rap vừa nói vừa cau có : " các anh chị lớn rồi đó , lớp cuối cấp rồi đó mà lại vật nhau như ở võ đài thế hả , liệu cái trường này là phòng gym hay sàn tập mà muốn vật nhau ra à rồi cả trường có chục đứa như thế thì cái trường cấp hai Moon Ha này nát bét à , các cô cậu nghĩ cho cái ảnh đại diện của nhà trường có được không hả , hôm qua đã có 2 nhóm đánh nhau rồi hôm nay lại thêm 2 đứa nữa , để tôi tăng xông đột quỵ mà chết ư . Đánh nhau lại là con gái đánh nhau với cả con trai thì tôi chịu rồi . Các em về lớp mau lên . Trên đường về lớp Doo Jeon lèm bèm mấy câu rồi Han Soo cũng theo đó mà nhại lại " Các em về lớp mau lên bla bla " rồi nhìn nhau mà phì cười , họ bước vào lớp thì bị đứng ở bên ngoài vì vào lớp trễ . Không những không hối hận mà còn đứng ngoài nói chuyện , ăn kẹo cao su rồi chửi thầm nhau trong bụng " đồ ngỗng đực đáng ghét " , " cái đồ nhiều chuyện " . Sau đó cuối giờ cả hôm đó cả hai đi quét lá dưới sân trường đến tận 6h tối mới trở về .
Hôm đó vui thực sự khi Doo Jeon biết được Han Soo cực kì sợ ma còn Doo Jeon lại sợ mấy con côn trùng như ve nhện châu chấu cào cào dế hay thậm chí sợ cả mấy cái con như thạch sùng , trong lúc đang mải suy nghĩ về quá khứ thì....
"Uỵch " tiếng ngã của Doo Jeon làm Han Soo gật mình đỡ lấy Doo Jeon rồi cả hai ôm nhau khi nào chẳng hay , Han Soo bế Doo Jeon lên ghế rồi xem vết thương ra sao nhưng vết thương này quả thật hơi đau rồi cụ thể là căng cơ và đứt dây chằng . Doo Jeon đau không chịu nổi , cứ khi nào Han Soo sờ vào vết thương là nó đau khônh tả nổi nó đau mà đi lại còn không được chỉ có thể bò như em bé mà thôi .
Han Soo vột vàng xin lỗi rồi tiện tay lấy bộ y tế trong lớp băng cho Doo Jeon , cảnh tượng ấy đã bị các em học sinh trông thấy rồi ồ lên một tiếng . Doo Jeon và Han Soo ngại chín mặt nhưng vẫn cố băng bó nhanh nhanh để mong thoát khỏi bể nhục này , sau khi bănh bó xong xuôi Han Soo liền cõng Doo Jeon nhưng cô từ chối nói mình vẫn đi được , nhưng vừa nói xong cô lại ngã thêm lần nữa Han Soo nói : " đã nói rồi không nghe , bảo cõng đi không nghe . Bây giờ ngã đau rồi nè " . Han Soo sau đó tự cõng Doo Jeon mà ra khỏi phòng học đó , khi ra khỏi trường họ mới đọc tin nhắn và phát hiện họ đã bị cho leo cây cả buổi mà không hề biết.
Doo Jeon dù đau nhưng vẫn chửi thề :" bọn mất dạy này quá đáng để mình leo cây cùng Han Soo , chết tiệt "
Han Soo lặng lẽ bỏ Doo Jeon xuống mà kêu lên " cậu trên lưng tớ toàn chọc chọc lưng tớ thôi , tớ muốn bỏ cậu lắm rồi nhưnh do cậu bị thương nên tớ bế cậu vậy " , giọng nói ấy làm bao cô gái thấy dễ thương làm sao.
Doo Jeon trả lời " xin lỗi , tại tớ đọc tờ giấy nên mới bị vậy ...."
Han Soo : Không có gì đâu , sớm muộn gì nó cũng sẽ bị lộ ra thôi mà cũng không phải lỗi của cậu đâu Han Doo Jeon à ...
Nói xong Han Soo bế cái bao gạo nặng 45 kí theo rồi vào quán nướng gần đấy rồi đặt 2 suất cùng mấy chai Soju cho Doo Jeon đỡ giận dỗi cậu. ( ai cũng muốn có người yêu như thế ấy nhỉ )
Trong bữa ăn Han Soo hỏi không ngừng mà Doo Jeon cũng trả lời không ngừng , chắc trên địa cầu này có 7 tỷ người thì chỉ có Doo Jeon chịu được cậu mà thôi . Đang ăn Doo Jeon hỏi : Cậu đẹp trai vậy chắc có bạn gái rồi ha , nếu có thì chắc cô ấy ghen mắt nổ pháo bông khi thấy tớ mất .
Han Soo : tớ chả có người yêu nên cậu đừng có lo ai đó mắt nổ pháo bông là được , đang ăn thì xung quanh các cô gái nhìn về phía Han Soo không chớp mắt . Doo Jeon khẽ nói : Bộ cậu không ngại sao khi có tận mấy cô nhìn về phía cậu chứ , A.à tớ thấy luồng sát khí ở đâu đây ....
Không phụ lòng Doo Jeon , Han Soo chỉ nói : Kệ họ đi gái ơi ! Rồi gắp cho Doo Jeon miếng thịt rồi lại rót rượu cho cô , sau đó còn đút cho cô miếng thịt bò cực ngon làm cho những cô gái xung quanh mắt đúng kiểu nổ pháo bông như nãy Doo Jeon dự đoán.
Doo Jeon không biết giấu mặt vào đâu , cô chỉ ước mong sao có cái quần đội lên đầu để đỡ nhục . Han Soo chẳng mảnh mai quan tâm mà cứ liên mồm ăn mặc cho Doo Jeon đang bị lườm luýt khắp nơi không để con ăn uống tử tế một chút nào.
Để không bị ánh mắt phán xét của mấy cô nàng đang chầu chực mình Doo Jeon gác đũa chạy vội ra ngoài trên tay cầm chai rượu uống như nước lọc , kể ra tửu lượng quá là cao cường rồi . Doo Jeon uống tận mấy chai liền làm cho các ông bác nhậu nhẹt cũng phải xuýt xoa khen ngợi không nguôi cho được.
Sau cùng Han Soo đã ăn no nê , bước ra cửa quán thấy Doo Jeon nằm vắt vẻo ở bồn cây vệ đường đã vậy còn nói linh tinh uốn éo các kiểu khiến người đi đường đứng nhìn ngó xung quanh như đang xem cái gì đó nó thú vị lắm , ai ngờ lại chỉ là một đứa xay xỉn vắt vẻo vệ đường .
Han Soo cũng hạn hán lời thay cho người đi đường , không còn cách nào khác đành đưa cô về nhà rồi trên đường đi cô còn trèo lên đầu lên cổ anh rồi dụi dụi vào đầu anh như một đứa trẻ .
Chân đi khập khiễng vì đôi cao gót làm chân cô đau , cậu thấy cô khổ quá đành cởi đôi cao gót ra rồi cõng cô về tận nhà sau đó quẳng luôn đôi cao gót vào sọt rác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top