Nghiện
SeolAh vừa chửi vừa gào hét lên nên , để chấm hết cho sự trả thù CÓ ÍCH này SeolAh sai người xé rách áo của Han Soo ra .
Bên ngoài là áo sơ mi vẻ thư sinh , tri thức tử tế lắm nhưng bên trong lại là cơ thể cơ bắp cuồn cuộn lại còn có hình xăm hình con rồng to ở ngực trái như bọn giang hồ hay tụ tập ở Itaewon lúc nửa đêm , cô lục túi quần phát hiện hẳn 2 hộp thuốc lá SeolAh phì cười : Chú em giấu kỹ quá , làm tôi không tìm ra . Đã là cha xứ lại còn nghiện hút mồm nhú bát hương thì không biết con chiêm nghĩ ra sao đây ... Lại xăm trổ nữa chứ ? Cậu là giang hồ , xã hội đen hay cha xứ chứ ? Cha mẹ cậu mà biết , con chiêm mà biết thì câui chết toi ... Haha
Han Soo bị nói trúng tim đen nên chỉ biết gật gù ngập ngừng gập đầu nhưng SeolAh lại cố thêm dầu vào lửa " Nhưng mà nghe nói , Doo Jeon không thích loại xăm trổ hay nghiện ngập giống cậu đâu Han Soo à .... Sự thật dơ bẩn mày cũng bị Doo Jeonie biết thôi .... "
Han Soo nghe vậy quát lớn " CÔ GHÉT DOO JEON TỚI VẬY Ư ? TẠI SAO CHỨ ? " SeolAh gật gù lấy điếu thuốc của cậu hút rồi ngập ngừng trả lời
SeolAh : thực ra tôi không ghét cậu ấy ? Tôi thấy tội cho thì hơn khi cô ấy lại tha thứ cho đứa đáng ghét như cậu thôi à , không biết cô ấy nhẫn nhịn cậu bao lâu rồi ? Cậu có biết hay không ?
Han Soo trả lời " không biết ... Tôi dạo này chẳng làm gì Doo Jeon cả .... "
SeolAh tiếp tục nhả làn khói thuốc rồi phì cười vì sự biện minh ngu xuẩn kia rồi ghé vào tai Han Soo nói " Tôi biết hết đấy " rồi quay trở lại lấy đống ảnh của Han Soo và Doo Jeon cãi nhau hôm trước , công nhận cậu ấy nói dối kém quá luôn ... Chẳng bao giờ tự nhận gì cả , không giống như Doo Jeon cô ấy thẳng thắn và trung thực làm sao ...
Seol Ah bỏ điếu thuốc xuống đất rồi giậm nát nó rồi ung dung bỏ đi không quên khóa luôn cửa lại đề phòng tên thần điêu đại bịp kia có trốn ra báo cảnh sát .
Sáng hôm sau SeolAh không thèm đến thăm Han Soo ở dưới hầm , Han Soo mê man vì không thể ngủ ngon giấc như bình thường lại còn vô cùng đói bụng . Han Soo như lên cơn hoa mắt mà nhìn gì cũng ra Doo Jeon nhưng là Doo Jeon của 8 năm trước , một Doo Jeon bị tổn thương quá nhiều và đang khóc vừa khóc vừa nói " mày tệ lắm Han Soo " Hình bóng đó cứ bay nhảy loạn xạ không yên như hồn ma , Han Soo ngó bên trái thấy Doo Jeon khóc ngó bên phải cũng là Doo Jeon khóc cứ nhìn đâu cũng ra Doo Jeon khóc . Cậu sau đó lại gục đi .
Doo Jeon lúc này ở nhà ngồi chờ Han Soo chán chê đành rủ hội bạn thân qua nhà nhậu nhẹt rượu chè cho đời nó vui , cô bấm máy gọi cho từng người
Doo Jeon : Qua nhà tao nhậu thâu đêm đi !
Ha Ry : Ô kê con dà :)
SooMi : tao qua liền
SeoHi : ôke bà dà đợi tôi đưa con đi học đã ....
Một lúc sau đó 3 người kia có mặt đông đủ không thiếu ai cả trên tay còn cầm túi đồ nhắm , rượu , đồ nướng , xiên chiên các loại .
Họ ăn uống quên trời đất là gì , nồi lẩu cứ sôi sùng sục các miếng thịt viên thả lẩu rau củ cứ đổ vào nồi liên túc họ chưa bao giờ ăn đã đời như vậy . Ăn liên mồm liên tục mà nói cũng liên mồm liên tục , đang ăn thì SeoHi nói : " ủa ? Cái cậu kia đi đâu rồi ? " Doo Jeon nhắc mới nhớ vì Han Soo đã đi mấy hôm nay chưa về , nhưng cô không quan tâm thôi thì ăn cho đã nư đã rồi tính tiếp .
Một bên người khổ sở sống chết không rõ còn người kia an nhàn ăn lẩu cùng bạn bè , trông có tức không kia chứ ! Doo Jeon ăn no phì phèo , ưỡn cái bụng lên rồi chui vào phòng lấy bộ bài tây ra chơi cùng đám bạn và ai thua sẽ phải uống rượu . Doo Jeon dù kỹ năng chơi bài địn của chóp nhưng vẫn thua bét nhè khi đã uống hẳn 4 cốc rượu liền , lần này Doo Jeon đã không còn thua nữa cô vui sướng hét lên rõ to làm ai cũng choáng váng nhức đầu
: Aaaaaah tao thắng rồi hahha !!!!!
Ha Ry : bớt điên đi Doo Jeon à !!!!
SooMi : mày hét điếc tai tao !!!!
Doo Jeon say khướt , lăn lê bò càng như người bị điên rồi mồm cứ lẩm bẩm không thôi
Doo Jeon : tao thắng .... Rồi ... Hic... Thắng rồi....
Hội bạn của cô chẳng kém là bao khi đứa nào đứa mấy mặt đỏ bừng bừng say bí tỷ mồm luyên thuyên mọi thứ rồi lăn lộn lật qua lật lại
Ha Ry : tao không yêu ai nữa ....
SeoHi : kjông say không về mấy má ơi .... Hú
SooMi : con cái phù du thôi SeoHi ơi haha
Doo Jeon : cần gì người yêu nữa chứ ... Ợ....
Cả lũ nhìn nhau cười như được mùa xong mệt quá lăn ra ngủ tại chỗ không dọn dẹp gì luôn.
Bên kia Han Soo nghĩ Doo Jeon phải nhớ mình lắm rồi nhưng cậu không biết cô ở nhà đang phá banh cái nhà ra rồi lăn đùng ra ngủ giữa nhà kia chứ , Han Soo nghĩ hơi xa rồi Han Soo ơi .....
SeolAh thản nhiên nhìn cậu qua camera trong phòng , cô cười nắc nẻ khi thấy Han Soo gặp ảo giác của thuốc mà SeolAh cho vào ly nước cô thấy Han Soo gào thét tên Doo Jeon như muốn giằng xé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top