Không Có Cậu Tôi Chẳng Ra Sao

Sáng hôm sau Doo Jeon thức giấc khá sớm độ 5 giờ sáng gì đó , cô ăn uống vội vàng túi xách đến studio làm việc của mình . Lý do cô đến sớm như vậy vì công việc của mình phải vội vã thế đó , hôm nào cũng 5 giờ sáng dậy 5 giờ 45 ra khỏi nhà đi làm việc chứ có sung sướng gì đâu ...
Studio Doo Jeon làm việc là studio nổi tiếng nhất trong giới họa sĩ , đến studio thì trông nó vô cùng rộng rãi trên tường dưới đất toàn tranh vẽ và cái bàn cái kệ toàn họa cụ . Đặc biệt studio còn có view cửa sổ vừa to vừa đẹp nữa ~~

Studio này quá là chill rồi nó làm cô thoải mái hơn sau tối hôm qua , cô đặt túi xách xuống đất đeo tạp dề xắn ống tay áo ngồi vào ghế vẽ bức tranh cao tận 3 mét khổng lồ mà cô với đồng nghiệp vẽ mấy ngày mấy đêm chưa xong nổi .
Doo Jeon đeo tai nghe , cầm cọ vẽ lên tô tô vẽ vẽ điệu nghệ vô cùng . Đường nét tỉ mỉ không lệch đi đâu được nếu ngoài đời cô là người bất cần đời vô tri hưởng thái bình thì khi làm việc lại chuyên nghiệp vô cùng , nét vẽ mạnh mẽ mà nhẹ nhàng cứ lướt qua lướt lại trên bức tranh khổng lồ đó chỉ có vẽ mới làm tâm hồn cô thanh thản .
Đang vẽ tranh đột nhiên đồng nghiệp bước vào , Doo Jeon chẳng quan tâm mà tiếp tục vẽ nốt tới tận một lúc sau đồng nghiệp lấy cái thang để ngồi lên vẽ thì cả hai mới nói chuyện với nhau .
Đồng nghiệp của cô là Saejun là con trai nhưng thuộc cộng đồng lgbt , cả hai nói chuyện khá hợp . Doo Jeon hỏi
" cậu với anh bé nằm dưới sao rồi ? "
Saejun : bọn tớ sắp đi Thái Lan rồi ... Bé nhà tớ ngje được đi thì đồng ý luôn mà "
Doo Jeon : eo còn gọi cậu ý là em bé cơ đó , cậu chiều người yêu cậu ghê á ... Chẳng như tớ không có mối tình vắt vai .
Saejun : sớm thôi cậu sẽ có , nghe SeoHi nói cậu có quen anh cha xứ trai đẹp ở Mapo đúng không ? Gái Youngsan ?
Doo Jeon : chẳng quen , chẳng biết gì đâu đừng có hỏi ...
Saejun : ừm tối nay đi ăn với tớ đi ăn lẩu á , Ha Ry SeoHi SooMi tớ với bé của tớ có đi á ! Được không ?
Doo Jeon : ô ki

Cả hai nhanh chóng làm việc để tối rảnh rỗi đi ăn lẩu ...

Ngay lúc đó ở nhà thờ quận MaPo

Han Soo : haiz , cái con nhỏ đó tưởng thế mà hay à !
Thì ra cậu ta đang nổi đóa từ hôm qua tới giờ , sau khi Doo Jeon bỏ đi cậu cáu với mọi thứ kể cả đi làm , dù ngoài mặt như thế nhưng bên trong cáu chẳng chịu được .
Sau buổi giảng đạo ở nhà thờ , cậu mau chóng ra sau nhà thờ hít thở không khí trong lành dưới tán cây to ở sau nhà thờ .
Chỗ đó có cái đường mà người ta hay đi qua bị cái cây che đi cái góc bé tí mà cậu đứng đằng kia , đã thế cái đường đấy lại được nâng lên làm cho người đi đường phải cúi xuống thì mới nhìn được cái góc kia .
Vớ vẩn lúc đó cậu lại lôi thuốc ra hút ở đó kia chứ
Trùng hợp thay SeoHi đi ngang qua , trong lúc mở ví tiền không may sơ sảy làm rơi tai nghe xuống đất rồi nó rơi chỗ nào lại trúng chỗ Han Soo đang hút thuốc , SeoHi không biết gì ngó đầu xuống thì thấy cảnh tượng một chàng trai mặc quần áo cha xứ nhà thờ đang hút thuốc . Hai mắt nhìn nhau không chớp mắt lần nào , mọi thứ rơi vào im lặng chỉ có tiếng xe cộ đi qua . Bản thân cô thấy anh này quen quen mình gặp ở chỗ nào đó rồi thì phải rồi cô bỗng nhớ ra đây là ... Han Soo , là bạn cấp 2 của Doo Jeon đây mà . Cô thấy thế hét lớn : Anh làm gì thế ?
Han Soo ngó đầu lên thì giật mình lắm nhưng cậu vẫn bình thản tiếp tục hút thuốc trước mặt SeoHi rồi nói : tôi làm gì kệ tôi đi chứ ? Việc nhà cô à ?
SeoHi bàng hoàng nhìn cậu rồi hỏi : Doo Jeon đâu rồi ? Nó có ở nhà không ?
Han Soo nghe SeoHi nhắc về Doo Jeon lại bực bội đáp : Đừng nhắc đến nó nữa ! Đêm qua nó bỏ đi rồi
SeoHi : vậy ... Doo Jeon đi đâu ?
Han Soo bực dọc lắm nhưng vẫn trả lời : Nó cút đi đâu kệ mẹ nhà nó ! Cho nó khuất mắt tao đi , nhìn ngứa hết cả mắt ...
SeoHi cáu gắt trả lời : Anh không thích thì thôi chứ lại còn cáu với tôi , tôi có phải Doo Jeon đâu ?
Nói xong cô với tay xuống nhặt cái tai nghe rồi bỏ đi sau đó để lại Han Soo dửng dưng ngậm thuốc một mình .
Về tới nhà cô thầm nghĩ " mình phải kể cho nó nghe ! Không để nó đâm đầu vô red flag được , là một người chị em mình phải giúp nó ! "
SeoHi căn bản cũng chẳng ngờ Han Soo bên ngoài như thế song bên trong khác một trời một vực vì hôm trước thấy cậu còn tử tế đàng hoàng dữ mà bây giờ trông như tên nghiện ngập vậy .

Trong khi đó ở nhà , Min Yeong cứ gào thét xong khóc nấc lên đòi Han Soo tìm Doo Jeon bằng được nhưng nhận lại là cái lườm liếc của cậu . Tối đó Min Yeong lại gào ầm lên nói : Chú xin lỗi cô Doo Jeon đi ! Chú sai mà ...
Han Soo : Chú sai thì sao ?
Min Yeong : Chú sai thì phải xin lỗi cô ấy chứ ! Chú tìm cô ấy về đi cháu không chịu đâu ... Huhu
Gào thét ầm ĩ ing ỏi lên thì cuối cùng Min Yeong cũng khóc nắc nẻ lên ăn vạ cậu , nó ôm chân cậu gào thét xong lại bị đẩy ra nhưng nó lại lấy gối gấu bông sách vở ném loạn xạ vào Han Soo một mực đòi Doo Jeon về nhà .
Han Soo chẳng biết làm sao khi cậu bị dồn vào thế bí , nếu cậu tìm Doo Jeon về thì sẽ bị cô chửi đuổi thậm chí đánh cậu giữa thanh thiên bạch nhật rồi cậu sẽ nhục lắm cho coi ... Nhưng mà nếu để Min Yeong cứ gào hét suốt ngày thì không nên vì Doo Jeon mới đi có một ngày thôi mà nhà cửa lanh tanh bành hơn cả khi cô ở nhà vì cậu vừa phải đi làm , dọn nhà , đi chợ , mua sắm , đưa đón , bếp núc vân vân mà không ai đỡ đần được cho cậu . Còn về Min Yeong do còn nhỏ nên chỉ đi lau qua cái nhà , gấp đống quần áo xong học bài đi chơi game làm mấy việc vặt vãnh mà chẳng giúp được gì mấy ...
Han Soo biết khổ nhưng vẫn làm giá dữ lắm , tới độ ngày mai ngày kia cậu còn đặt giúp việc dọn dẹp nhà cửa cho cậu dù có hơi đắt nhưng vì cái sĩ diện nên vẫn không chịu xin lỗi con nhà người ta một lời .
Lúc Han Soo ở nhà đang vật lộn thì Doo Jeon thanh thản đến kì lạ khi tan làm cô cùng lũ bạn nối khố và đồng nghiệp dắt nhau đi ăn lẩu ở gần chỗ làm .
Quán lẩu khá ấm cúng đã vậy menu vô cùng phong phú mà giá cả rất phải chăng phù hợp với mọi túi tiền của mọi nhà .

Vào đến quám mọi người đã đặt một nồi lẩu cay tokbokki phô mai cùng đủ loại topping như chả cá , đậu phụ , gà rán , khoai chiên , thịt bò , viên thả lẩu , kimbap , nước sốt đủ thứ . Khi thức ăn bày ra , mùi hương xộc thẳng vào mũi kích thích vị giác của người ăn , Doo Jeon gắp miếng chả cá to đùng vào mồm nhai ngấu nghiến trông ngon miệng vô cùng , SeoHi cũng chẳng chịu thua khi một gắp hai gắp ba gắp hết bay đĩa gà rán sốt to đùng trước mặt nhìn chung mọi người ăn uống rất vui vẻ , họ trò chuyệm tỉ thứ trên trần đời ...
Đang ăm thì SeoHi nói :
Ê Doo Jeonie à ... Chiều nay tao thấy cái này nó hơi tế nhị xíu nhưng mày đừng làm gì nha ...
"Ừm nói đi " Doo Jeon đáp
SeoHi : " tao thấy chiều nay Han Soo đứng chỗ gần nhà thờ hút thuốc lá á ...!
Doo Jeon : mày điêu quá rồi ...
SeoHi không ngờ bạn thân mình không tin mình , chính có thấy cậu ta hút thuốc lá mà bạn của cô không tin lấy một lời có đành nói
" Mày không tin tao hả ? "
Doo Jeon nghe vậy thì chẳng nói gì vì bạn thân chẳng có tâm trạng để nhắc đến cậu ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top