Cấp 2 (2)
Trong lúc mải mê suy nghĩ thì giáo viên dạy vật lý bước vào .
Trong lúc đó Han Soo nói với Doo Jeon...
" Nè tao lỡ không mang vở rồi hay mày cho tao mượn quyển vở tao chép cho mày còn mày lấy giấy chép tạm đi "
Có ổn không đấy? .Tôi ngờ vực hỏi, lúc sau hắn nói :" không sao đâu cô ấy không phạt mày đâu ". Nghe điều cậu ấy nói ra tôi chẳng thấy một chữ uy tín nào , kiểu này không bị chửi thì cũng bị phạt thôi , sau đó tôi liền làm theo ý của hắn mọi thứ rất bình thường cho tới khi giáo viên xuống dưới chỗ tôi nói : Hôm nay anh có vở không vậy Han Soo ? . Giáo viên hỏi.
Có ạ em đang chép ạ ... Cậu ta trả lời.
Còn vở em đâu? Cô ấy lại hỏi tôi
Doo Jeon : dạ em đi học vội quá nên để ở nhà rồi cô ơi ...
Đột nhiên cô giáo giật lấy quyển vở lật qua lật lại vẻ mặt nghi ngờ , thôi xong kèo này không thơm rồi nhưng mà chắc khôngông bị làm sao đâu mong là như thế nam mô a di đà....Không chỉ có tôi lo sốt vó mà bên cạnh tôi còn có Han Soo cũng lo không kém , tôi thấy cậu ấy với ánh mắt lo sợ nuốt nước miếng sợ hãi chắc trong đầu cũng đang niệm kinh thánh đây.
"Đây là vở của anh đúng không ???" Cô ấy nghiêm nghị hỏi
Dạ đúng mà cô .... Han Doo bình tĩnh trả lời .
Có thiệt như vậy không hả Doo Jeon ? Cô ấy lại hỏi lại tôi, tôi cũng bình tĩnh mà trả lời : " đúng ạ , là vở của nó đó cô " tôi hơi run .
Đúng lúc đó cô giáo lấy quyển vở đập vào đầu cậu ta đau điếng rồi quát lên " CẬU ĐỪNG CÓ MÀ LỪA TÔI BIẾT CHƯA NHÌN CHỮ CHẮC TÔI KHÔNG NHẬN RA À ??? " tôi ghi cậu vào sổ đầu bài biết chưa , đã mấy lần không mang vở đi học rồi hả ? Cô giáo quát lên khiến tôi giật mình .
Quả là không nên chọc giận giáo viên nhất là các giáo viên bộ môn toán vật lý hay sinh học , tôi quay sang bảo cậu ấy : Ủa tưởng không bị chửi chứ ? Cậu ấy hằn học trả lời : biết đéo đâu được cơ chứ .. Hừ !!!
Cậu ta hừ hằn bực dọc một tý rồi quay vào trong không thèm nói năng gì nữa , tôi thừa biết cái trò này của cậu rồi vì nó quá là ngu ngốc đi và nó còn ngu ngốc giống cậu ta vậy .
Ngày thường đi học không đụng mặt nhau khônh sao đâu nhưng cứ nhìn mặt nhau lại lườm lườm luýt luýt không chịu nổi . Có lần vào môn Công Dân , vì tôi và một đứa trong lớp tên SooMin hay nhảy múa loạn xạ nên được cô mời lên bục múa may cho lớp xem , tôi và SooMin nhìn nhau với cái ánh mắt kiểu như " Ủa cái éo gì xảy ra thế " rồi tôi hỏi SooMin : vụ gì vậy nhưng chỉ nhận câu trả lời " TAO KHÔNG BIẾT :))) " . Tôi quá là đen đủi rồi vì vậy tôi quyết định dùng chiêu thức thứ 22 của tôi là ai chửi mắng thì ta giả điếc , nhưng chiêu thức đó đã bị Han Soo thấy được và cậu ta vỗ vai tôi nói : Kìa lên múa kìa .... Cậu ta nói với cái kiểu nhìn thấy ghét , rồi cười cười . Bộ cậu ta gợi đòn hay gì vậy muốn tôi áo dụng vật lý học cơ bản lắm sao mà làm vậy chứ , ngay lập tức tôi đấm Han Soo một cái đau điếng và chửi " mày nín hộ tao được không ?" sau đó tôi khó chịu mà nhìn cậu ấy một cái . Lũ bạn của Han Soo thấy vậy liền nói đểu tôi : kìa lên múa đi kìa, mày múa đi , con kia múa mau " Những câu nói đó cứ lặp lại trong tai tôi cùng với ánh nhìn chế giễu của bọn họ , nó khiến tôi không chịu nổi mà gục xuống bàn mà khóc nấc lên .
Han Soo thấy thế liền nói " Có vậy mà cũng khóc được ư ? " rồi bỏ ánh nhìn thương hại về phía tôi rồi chẳng nói thêm câu gì , một lúc sau tôi bị gọi dậy mà không khóc nữa thì cậu ta lại nói : Sao vậy , không khóc nữa à ? Nhưng tôi chỉ trả lời "ừ không khóc nữa" rồi dỗi cậu ấy cả buổi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top