Bí Mật
Trong khi Doo Jeon đang bắn rap thần chưởng ở nhà thì có lẽ Han Soo nhàn hơn hẳn khi chỉ cần nói đạo giáo không và các con chiêm ở dưới chăm chú nghe . Trong lúc mải mê giảng đạo thì Han Soo thấy bên ngoài có người quen đứng bên ngoài , là nữ giới đi cao gót ăn mặc trông khá phong cách lại còn tẩy tóc đứng ngoài nhìn cậu rồi cười một cái người này có vẻ Han Soo đã gặp ở đâu đó rồi nhưng Han Soo không quan tâm mà chỉ chăm chú giảng đạo mà để cô gái kia đứng chờ muốn tê cả chân đến nơi .
Không phụ lòng người cuối cùng Han Soo đã xong , cậu nhanh chóng ra gặp hỏi cô ta là ai .
Han Soo : Cô là ai mà tới đây ?
SeolAh : cậu không nhớ tôi sao , Han Soo ?
Han Soo : cậu ... Cậu là Choi SeolAh đã đi du học ở Mỹ được 8 năm ư ?
SeolAh : đúng đó , cậu đã từng hứa với tôi cái gì nào , cậu có nhớ không .... Hay là quên rồi?
Cô ta như đang vặn hỏi cậu , cái kiểu này chẳng khác gì đang tra khảo lúc bắt cóc cả.
SeolAh : cậu thực sự còn nhớ không hay quên rồi ?
Lập tức cô vén bụng lên để lộ vết bỏng to tướng trên cơ thể , vào 8 năm về trước trong lúc đi cắm trại SeolAh cùng với lũ bạn đang chơi với nhau thì Han Soo cùng hội bạn thân cậu ấy chơi trò đốt pháo nhưng bất cẩn làm sao khi Han Soo đã lấy pháo bắn lên trời rồi kiến nó nổ tung, mẩu pháo cháy đã rơi vào người SeolAh kiến cô bị bỏng nặng mà phải ra nước ngoài chữa trị.
8 năm đối với Han Soo không là gì cả nhưng đối với SeolAh nó lại là địa ngục khi cô trong 8 năm ấy phải chuyển bệnh viện trên dưới 10 lần và phải lên bàn mổ rất nhiều mà cũng phải trải qua nhiều đau đớn về mặt thể xác và tinh thần. Trong 8 năm qua Han Soo đã không mảy mai nhắn tin động viên an ủi SeolAh dù chỉ một chút mà thay vì đó cậu trốn tránh trách nhiệm rồi chỉ vì đó mà cậu ám ảnh nó , ám ảnh tiếng khóc tiếng cầu cứu của SeolAh khi cô bị bỏng rồi đâm ra nghiện rượu nghiện thuốc lá tới bây giờ.
Han Soo đã cố gắng trải qua bằng việc làm cha xứ ở nhà thờ nhưng kết quả lại ngược lại so với tưởng tượng khi cậu luôn phải nghe tiếng khóc ai oán của những đám tang được làm trong nhà thờ , cậu không những không bỏ qua được mà còn lún sâu hơn vào thuốc lá rượu bia .
Quay trở về thực tại , Han Soo đã ngờ ngợ ra lý do vì sao SeolAh từ Mỹ trở về Hàn Quốc . Cô ta trở về để TRẢ THÙ , gia thế của SeolAh thực sự là rất khủng khi có 3 chi nhánh lớn của tập đoàn ở Hàn Đức và Mỹ .
Thú thật với số tiền bỏ ra trong 8 năm điều trị không là bao nhưng đối với nỗi đau đớn chỉ cô thấu thì không ai hiểu nổi , SeolAh ghét cay ghét đắng hắn trong tám năm qua cô đã tích cực điều trị chờ ngày trở về Hàn Quốc để trả thù.
Trước khi bước lên con xế hộp đắt đỏ của mình cô khinh bỉ nhìn lại một cái rồi nói : Mày nhớ đấy con chó Han Soo ạ , rồi quay người bỏ đi trước sự bàng hoàng của Han Soo.
Cậu không ngờ được SeolAh đã trở về sau 8 năm mà cậu còn không hề biết , cậu đứng khựng lại trước sự thật bàng hoàng ấy.
Đúng lúc đó Doo Jeon lái xe tới để đưa Han Soo về thì lại thấy cậu đứng im như tờ ở ngoài cửa , Doo Jeon hét lớn :
"Không Chê Chị Nghèo Lên Xe Chị Đèo Em Ơi !!!!"
Tiếng hét đó làm cậu giật cả mình , đành lên xe của Doo Jeon trở về nhà .
Trên đường đi thấy Han Soo im lặng , bình thường cậu ta có im lặng bao giờ đâu nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ thường . Cản thấy sự bất bình thường của bạn mình Doo Jeon cố ý hỏi " lại làm sao à ? Cậu lại bị làm sao à hay ai làm gì cậu tớ qua ba mặt một lời ..."
Han Soo : " không cần đâu, không cần đâu...."
Doo Jeon: " ổn không vậy ? "
Han Soo :" đã nói là không cần đâu mà ! "
Doo Jeon :" ừ "
Cái không cần của Han Soo làm Doo Jeon thấy khó hiểu nhưng cô không bận tâm vì tý nữa sau khi đón Ngỗng về nhà thì cô sẽ phải đi tới quán cà phê để xàm xí với hội bạn thân nữa nên cô không suy nghĩ nhiều.
Doo Jeon :" này tôi có việc rồi nên không thể ở nhà được , phiền cậu trông nhà cơm nước đàng hoàng dùm tôi ! "
Han Soo : " tại sao tớ lại phải làm thế ? Tớ đếch làm đâu !"
Doo Jeon :" tùy cậu, thôi tôi đi đây "
Han Soo :" đi đâu đấy ? Cho theo với ...! Này "
Doo Jeon không nói gì thêm liền phóng xe đi mất , bỏ lại Han Soo ngơ ngác trước tòa chung cư.
Vào trong nhà , Han Soo bực dọc vì Doo Jeon không trả lời cậu là đi đâu . Đang lúc cáu cậu thấy cửa phòng Doo Jeon hé mở như muốn mời cậu vào , bước vào căn phòng chỉ thấy toàn poster idol dán khắp nơi cùng với mấy cái kệ chồng chất album
Gấu bông thì đầy phòng nhìn trông không khác gì cái cửa hàng đồ chơi .
Han Soo ngước nhìn thấy quyển sổ đáng yêu để trên bàn , tò mò mở ra xem thì Han Soo tá hỏa phát hiện bên trong toàn là hình của idol bên trong . Han Soo mở tiếp đến một trang có một cô ca sĩ xinh đẹp long lanh ở dưới có dòng chữ :
" JANG WONYOUNG MÃI ĐỈNH "
Han Soo tức xì khói vì bản thân cậu mất công trông nhà nấu cơm cho Doo Jeon rồi chỉ nhận lại là cậu còn chả bằng cô ca sĩ tên Wonyoung kia ... ( ghen dồi ) . Cậu lập tức lôi điếu thuốc lá ra hút phì phèo cho bõ tức , đang hút thì có tiếng chuông cửa kêu kíng koong liên hồi cậu tức giận ra mở cửa thì thấy có mấy đứa trẻ con nhỏ nhỏ tầm 6 7 tuổi đứng trước cửa nhà tay cầm màu vẽ giấy bút đứng sát vào nhau nhìn Han Soo , một trong số đứa nó hỏi anh
: " Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà cô Doo Jeon ?
" Chú có phải là người yêu của cô Doo Jeon không ạ ?
" Chú mà là người yêu của cô Doo Jeon á , cô Doo Jeon hiền thế kia cơ mà sao chú nhìn XẤU XA vậy ạ ? "
" chú có biết vẽ giống cô Doo Jeon không ạ , dạy cháu vẽ con Ngỗng đi chú .... "
Tụi trẻ con cứ nhìn Han Soo kiểu như ông này là ông nào đây ??? , trong lúc nóng nảy Han Soo hút điếu thuốc rồi nhả khói ra mặt giận dữ quát :
" Chúng mày cút về mau ! Cô Doo Jeon của tụi mày không có ở nhà được chưa hả ? Còn ở đây làm gì biến về mau ! "
Lời nói đó vừa thốt ra khiến tụi trẻ khóc thét , đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá chuối rồi gào khóc chạy về nhà có đứa sợ quá không dám di chuyển chỉ biết đứng òa khóc trong lúc tụi bạn chạy về nhà mách mẹ .
Han Soo không bận tâm chỉ nhả khói xong lập tức đóng cửa cái rầm , tiếng đóng cửa làm cho cả khu giật mình không dám hó hé lời nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top