Chương9
" HẠ BĂNG!!"
Cẩm Liên đẩy cửa phòng vội vàng kéo tôi ra ngoài. Mặt cô ấy trắng bệch không còn 1 giọt máu dường như vừa trải qua 1 việc vô cùng đáng sợ. Tôi ôm chặt 2 vai đang run lên cầm cập của Cẩm Liên để giúp cô trấn tĩh lại:
" Đã xảy ra chuyện gì sao, cô?"
" Ba cháu ....ba cháu....bị công ty thủy sản Hoàng Kim khởi tố hiện đang bị giam giữ tại sở cảnh sát!"
" Sao?" Tôi như sét đánh bên tai vì sốc mà ngã khuỵ xuống nền nhà. Cẩm Liên vỗi vàng đỡ tôi dậy:
" Hạ Băng. Cháu ko sao chứ?"
" Cháu ...không sao!" Tôi xua tay" Cô à, tại sao lại ra nông nỗi này. Chẳng phải ba cháu nói chỉ cần gửi ảnh lên viện kiểm sát là sẽ không sao sao?"
Tôi không hiểu. Mấy hôm trước ba nói đã tìm ra bằng chứng thủy sản Hoàng Kim vi phạm trong kinh doanh sẽ nhanh chóng thay mặt toàn bộ ngư dân ở bến cảng gửi bằg chứng lên tòa án. Nhưng tại sao bây giờ lại bị họ kiện ngược lại kia chứ?
" Cô không biết . Nhưng....theo cô suy đoán chắc chắn do bằng chứng của ba cháu gửi lên tòa chưa đủ để định tội đưa ra xét xử. Mà...cháu cũng biết đấy, thủy sản hoàng kim từ trước đến giờ lớn mạnh không từ mọi thủ đoạn để đạt dc mong muốn. Họ chắn chắn đã dùng tiền lo liệu mọi chuyện sau đó kiện ba cháu vì tội phỉ bám!" thái độ của Cẩm Liên rất gay gắt khi nhắc đến thủy sản Hoàng kim, trong lời nói có cả sự phẫn nộ dường như cô ấy có xích mích gì đó với Hoàng Kim thì phải.
" Giờ phải làm sao mới cứu dc ba cháu? Cô nói đi dù có là việc khó khăn đến mấy cháu cũng có thể làm!" Tôi lo sợ hỏi vồ vập Cẩm Liên. Trong hoàn cảnh này, kẻ thù lớn nhất là thế lực đồng tiền, giờ chỉ có thể dùng nó để cứu ba về. Nhưng...bao nhiêu mới đủ đây!
Cẩm Liên không vội nói, khựng người ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, xoay người tôi về phía mình, cô từ từ nói:
" Cháu bình tĩnh lại rồi nói. Vừa rồi cô đã đến sở cảnh sát thăm dò. Họ nói chỉ cần bên Hoàng Kim chịu rút đơn kiện ba cháu sẽ dc thả ra!"
Nghe Cẩm Liên nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm. Vuốt 1 hơi xuống ngực như vừa trút dc gánh nặng, tôi hỏi lại để chắc chắn:
" Vậy? Chỉ cần chúng ta thuyết phục dc Hoàng Kim rút đơn kiện ba cháu sẽ dc bình an vô sự sao?"
" Đúng vậy!" Cẩm Liên gật đầu" Nhưng bên Hoàng Kim tỏ ra vô cùng gay gắt. Cô thực sự chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục họ."
" Cháu sẽ đi. " Tôi kiên định vội vàng xỏ giầy. Tôi sẽ cứu ba về. Dù có phải qùy xuống trước mặt bọn họ để cầu xin.
" Hạ Băng. Cháu ko thể đi 1 mình. Đợi cô. Chúng ta sẽ cùng đi!" Cẩm Liên gọi giật lại phía sau.
Tôi ra ngoài , tiếng đổ vỡ làm tôi giật bắn mình. Đồ đạc xung quanh bị vứt khắp nơi, mấy đứa em đang đứng khép nép vào 1 góc sợ hãi, còn Bách Hợp đang khổ sở lượm lại độ đạc bị vứt ngổn ngang.
Tiếng chửi mắng om sòm của bà chủ nhà như bủa vậy lấy tâm can tôi:
" CÁC NGƯỜI MAU NHANH CHÓNG CHUYỂN ĐI CHO TÔI. KHÔNG CÓ TIỀN MÀ CÒN BÁM LÌ Ở ĐÂY. XÚI QUẨY. SAU NÀY AI CÒN LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ NỮA!"
Tôi bực bội trước thái độ qúa quắt của chủ nhà định ra cãi lí nhưng bị Bách Hợp kéo lại: " Bà ta nói ba bị cảnh sát bắt căn bản không có tiền chi trả tiền nhà tháng này nên muốn đuổi chúng ta đi. Em đừng cãi nhau với bà ấy. Từ từ xem liệu có thương lượng dc ko, dù sao bây giờ chúng ta cũng ko có chỗ nào để đi!"
" Đc. Em nghe chị" Tôi gật đầu đồng ý vs Bách Hợp. Chị nói đúng lúc này cách tốt nhất là kéo dài thêm vài ngày đợi cứu dc ba về mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Buổi tối hôm đó, trời mưa tầm tã, trong đêm đông mưa lạnh giá đó. Tôi một mình tìm đến nhà của chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim. Tôi không muốn làm phiền tới Cẩm Liên nữa, cô đã vì chuyện của ba mà suốt mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi, còn lại việc này tôi sẽ tự mình làm. Ngoài trời càng lúc càng lạnh, mưa theo hướng gió tạt mạnh vào áo tôi.
Phía trước là nhà của chủ tịch Hoàng Kim, trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ, chỉ biết đó là 1 căn nhà rất lớn, bên ngoài bao quanh bởi lớp tường đá từ những viên sỏi lớn xếp lên.
Pít..pít..pít!
Tiếng còi ô tô làm tôi giật bắn mình, vội nép vào 1 góc tường tôi nheo mắt lại. Ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt phát ra từ 2 bóng đèn đầu xe quyét qua người tôi sau đó dừng lại trước cổng nhà chủ tịch. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt ưu tú bước xuống, bộ vét đắt tiền dưới ành đèn đường không hề trở nên mờ nhạt, ngượng lại càng tôn lên vẻ quyền uy.
Người này.....chẳng phải là phó giám đốc của thuỷ sản Hoàng Kim sao?
Tôi bỏ chiếc ô sang 1 bên, mặc kệ mưa gió đang tạt vào người, vội vã chạy đến bám chặt lấy vạt áo vét của người đó cầu xin:
" Chú ơi, xin chú hãy nói với chủ tịch rút lại đơn kiện ba cháu! Xin chú....xin hãy giúp ba cháu!"
Người đàn ông đó bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của tôi. Nhưng chỉ trong chốc lát vẻ nghiên nghị của kẻ có quyền liền hiện diện:
" Cháu về đi. Tôi không thể giúp dc j!"
Đối diện trước thái độ lạnh nhạt thẳng thừng từ chối, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng nếu không thể thuyết phục họ ba chắc chắn sẽ bị khởi tố đồng nghĩa với việc tôi và các em sẽ bị chủ nhà đuổi đi. Tôi không thể từ bỏ dc.
Gạt màn nc mưa lạnh lẽo trên mặt, tôi qùy 2 gối xuống nền đất đẫm nước, cầu xin ông ta:
" Xin chú...xin hãy nói với chủ tịch...nếu ba cháu không dc thả các em cháu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất!"
" Đã nói là đi đi mà. Sao cứ như vậy hoài chứ?"Ông ta chán ghét, bực bội đẩy tôi ra và nhanh chóng mở cửa đi vào nhà.
Cánh cổng lạnh lùng không chút dè dặt đóng chặt lại. Còn lại mình tôi ngồi đó cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng, nc mắt từng giọt tuôn rơi nơi gò má hòa vào màn mưa xối xả. Một vị mặn đến thấu tâm can. Đều là con người với nhau sao họ có thể tàn nhẫn đến như vậy? Thấy người khác gặp hoạn nạn tại sao lại không thể đưa tay ra cứu vớt.
Tôi phải làm gì đây? Ngắm nghiền đôi mắt lại, tôi cắn răng. Chẳng lẽ ko còn cách nào khác. Chẳng lẽ ông trời nhẫn tâm bắt gia đình phải chịu cảnh chia cắt?
Ba ơi....xin hãy cho con biết con nên làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top