chương6
" Hạo Phong. Theo tôi. Mau lên." Tôi ghì chặt cánh tay Hạo Phong lôi đi. Mặc kệ cậu ta phản kháng tôi vẫn nhất quyết không buông tay. Hạo Phong! Cậu đã từng nói chúng ta là bạn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
" Bỏ tay ra. Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Hạo Phong tức giận vừa quát vừa hất tay tôi ra.
" Không. Có chết tôi cũng không buông." Tôi hét theo
" Chẳng phải cậu đã từng nói chúng ta là bạn sao? Gọi nhau 1 câu bạn bè xong để đấy chơi chắc? Cậu bảo tôi bỏ rơi cậu vào chính cái lúc cậu tuyệt vọng nhất như thế này sao? Hơ, xin lỗi. Tôi không làm đc."
Hạo Phong nhìn tôi thất thần trong chốc lát. Một cơn gió thổi qua, tuy là lạnh nhưng lại cảm thấy ấm áp tận đáy con tim.
" Hạ Băng. Cậu...?"
" Hạ Băng cái gì? Tên tôi là để cậu gọi chắc?" Tôi lườm cậu ta. Phải cắt ngay cái cảnh tình cảm bùi ngùi này không cậu ta nói thêm câu nữa dám chắc cái mặt tôi sẽ đỏ ngang với trái dưa hấu. Không hiểu sao mỗi khi cậu ta nhìn tôi, khe khẽ gọi tên tôi dịu dàng như lúc này tôi lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mức bình thường, cả hành động cũng không thể kiểm soát nổi.
Nén bao ý nghĩ lại lẫm trong lòng lại tôi cố gắng tỏ ra mình bình thường:
" Tóm lại 1 câu thôi. Giờ cậu có chịu theo tôi về hay không?"
Không nhận dc bất kì phản ứng nào từ phía Hạo Phong, tôi tiếp tục: " Được rồi. Giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một. Là ngoan ngoãn theo tôi trở về! Nhìn xem trưa thế này rồi. Cậu không đói nhưng tôi đói. Chẳng may tôi bỏ mạng ở nơi này cậu có gánh nổi trách nhiệm không? Mà nói cho cậu biết, nếu tôi xảy ra chuyện gì chắc chắn ba và anh Hạ Vũ sẽ banh xác cậu ra vứt xuống biển cho cá ăn! Còn hai. Là nếu cậu vẫn kiên quyết ở đây thì tôi đảm bảo tôi vs cậu từ giờ không bạn bè gì nữa hết. Rồi giờ cậu nói xem cậu chọn cách nào?"
Hạo Phong đứng trước lời de dọa của tôi không hề mảy may sợ hãi, thậm chí còn ôm bụng cười ngặt ngẽo. Đáng cười lắm sao? Tôi bỏ thời gian ở đây nói bã nước bọt để an ủi cậu ta, không cảm ơn thì thôi lại còn ở đó mà cười. Tôi bực. Ức không chịu nổi.
" Mặc xác cậu. Muốn sống hay chết gì tôi cũng không thèm quan tâm nữa!" Tôi đẩy mạnh Hạo Phong, chạy thật nhanh. Đáng ghét. Mình bị sao vậy? Tại sao lại đi lo lắng cho cậu ta? Giờ thì hay rồi. Tự dưng biến bản thân thành trò cười cho người khác!
" Hạ Băng! Đợi chút đã. Tôi chọn cách 1. Tôi theo cậu về!" Hạo Phong vội vàng kéo tay tôi lại. Tôi bực mình đá cậu ta 1 cái, hét:" Kệ xác cậu. Kéo tôi lại làm gì? Giờ tôi mất hứng rồi. Muốn chết đói ở đây hay đi đâu cũng mặc xác cậu. Tôi không quan tâm!"
" Này. Hạ Băng!"
Tôi chạy. Hạo Phong đuổi. 2 con người một nam cao mét bảy, 1 nữ cao mét sáu cứ thế mà chạy hết con đường từ bến cảng về tới nhà.
Trong suốt bữa cơm, tôi liên tục giữ thái độ âm 0° với Hạo Phong. Mặc kệ cậu ta luôn miệng xin lỗi tôi vẫn quyết không bỏ qua cho đến tận khi cậu ra về.
........
Buổi sáng. Tuyết rơi một lớp mỏng trên con đường trải nhựa đường bằng thẳng. Bác lao công làm công việc dọn tuyết đẩy chiếc máy cán tuyết thành từng đống một, sau đó hót chúng đi nhanh chóng. Trong chốc lát, cả con đường trải đầy tuyết trở lại làm con đường giao thông tấp nập người xe qua lại. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Tiếc qúa. Dù sao tôi vẫn chưa ngắm đã.
" Sao vậy? Không vừa lòng chuyện gì à?" Bách Hợp vừa ngắm đồ vừa mỉm cười. Nụ cười của chị xinh đẹp hệt như qủa cầu pha lê lấp lánh kim tuyến trước mặt. Tôi cúi xuống cùng chị lựa đồ, phụng phịu nói:
" Đâu có. Em thì làm gì có chuyện để mà lo lắng!"
" Vậy sao?" Bách Hợp cười mỉm. Chọn ra 1 chiếc kẹp tóc trong đám nữ trang sặc sỡ, chị hài lòng đưa lên đầu ướm thử, quay sang hỏj tôi:
" Cái này thế nào?"
" Rất đẹp. Chị dùng chắc chắn sẽ rất hợp"
Bách Hợp gật nhẹ đầu rồi đứng dậy. Vòng tay qua đầu tôi nhẹ nhàng kẹp nó lên tóc tôi.
" Chị? vậy là sao?" Tôi ngạc nhiên đưa tay sờ lên đầu. Chiếc kẹp tóc đang ở đó tỏa ánh sáng lấp lánh.
" Tặng em!"
" Tặng em? Nhưng...tại sao?" Tôi ko hiểu .
" Đừng hỏi gì? Cứ coi như đây là qùa làm quen của chị!" Bách Hợp không nhìn tôi, thanh toán tiền rồi ra khỏi cửa hàng. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của chị , trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Chị ấy chính là chị tôi. Người chị dù không chung huyết thống. Chiếc kẹp tóc trên đầu tỏa ánh sáng dịu dàng nhảy múa theo từng nhịp đập của trái tim.
Ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn quanh tìm Bách Hợp. Kia rồi, chị ở bên đường hình như đang nói chuyện với ai .
" BỎ RA!"
Là tiếng của Bách Hợp. Tôi vội vàng lao sang đường.
" Chị Bách Hợp. Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi ,đánh mắt nhìn sang kẻ đứng kế bên chị. Một tên con trai tầm 17, 18 ăn mặc sành điệu đậm chất dân chơi. Tai xỏ khuyên 2 bên hình đầu lâu chói mắt, mái tóc đc nhuộm nhiều màu đến nỗi nhìn hắn hệt như 1 con gà trống đang lên cơn động dục. Hắn ném ánh mắt khinh bỉ về phía tôi, không để cho Bách Hợp lên tiếng, hắn hỏi :
" Ở đâu ra con nhỏ nhà quê này vậy?" Bách Hợp. Cô quen nó à?" Hắn đánh mắt sang Bách Hợp, chị không dám trả lời, chỉ gật đầu.
Tôi cảm giác có 1 dòng máu nóng sôi sùng sục đang dồn lên não. Đáp lại ánh mắt khinh bỉ khi nãy của tên gà trống động dục, tôi vênh mặt nói:
"Con nhà quê? Ăn nói cho cẩn thận. Nói cho mà biết tôi chính là em gái của Bách Hợp!"
" Haha. Em gái sao?" Gà trống nghe tôi nói xong không nhịn dc cười ầm lên
" Bách Hợp. Cô qủa thật tài giỏi. Mới xa tôi có mấy ngày đã moi ra đc 1 cô em gái rồi. Giỏi lắm. Tôi khâm phục cô!"
Đáng cười lắm à? Tôi nhíu mày. Tên này qủa thật đáng ghét!
" Được rồi! Không nói nhiều nữa. Bách Hợp. Giờ tôi đang nhàm chán nên cô phải đi chơi cùng tôi. Lần trước chúng ta chơi chưa đã! Nên nhớ. Cô không đc phép từ chối. Số tiền làn trước tôi đưa không hề nhỏ!" Hắn ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật chỉ tay vào mặt Bách Hợp đe dọa rồi hung hăng kéo chị đi. Tội nghiệp Bách Hợp cánh tay bị hắn nắm chặt đến mức hằn lên vệt đỏ, sắc mặt chị rất kém, có lẽ đang rất sợ hãi. Trông chị lúc này thật yếu đuối, hệt như 1 đóa hoa bách hợp mỏng manh héo úa.
Tôi xông đến ghì chặt tay gà trống nhất quyết không cho hắn đi. Nếu hôm nay tôi không cứu dc Bách Hợp tôi thề tôi sẽ đổi tên thành Hạ Cẩu!
" Bỏ chị ấy ra. Anh không thấy mình rất hèn hạ sao? Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại đi ép buộc 1 cô gái yếu đuối!"
" Thì sao? Tao cứ thích thế đấy!" Hắn giở giọng lưu manh:" Con nhỏ nhà quê. Mau biến đi không đừng trách tao ác!"
" Tôi không đi. Trừ phi anh để Bách Hợp đi!" Tôi càng ôm chặt tay hắn.
CHÁT!
Gà trống tức điên lên tát mạnh 1 cái vào má tôi. Bỏng rát. Đó là cảm giác duy nhất tôi cảm thấy lúc này.Tôi đau đến mức hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn ương nghạnh ko chịu thả tay.
" Hạ Băng!" Bách Hợp gọi tên tôi xót xa. Tôi nhìn thấy mắt chị rơm rớm nc. Bách Hợp! Chị đừng sợ. Em nhất định sẽ bảo vệ chị.
Hít mạnh 1 hơi cho bớt đau, tôi co gối dùng lực đá mạnh vào giữa háng tên gà trống.
" Á!!!"
Tên gà trống đau đớn thả tay Bách Hợp ra ôm chỗ vừa bị tôi đá kêu lên đau đớn. Đáng đời. Cho chừa cái thói động dục lung tung.
" Bách Hợp. Đi" Tôi vội vàng kéo Bách Hợp chạy thẳng về cuối phố. Trước khi rời đi còn nghe văng vẳng tiếng hét của gà trống:
" HAI CON KHỔN! ĐỨNG LẠI ĐÓ.....!!! LẦN SAU NHẤT ĐỊNH TAO KHÔNG THA CHO CHÚNG MÀY.....!!"
Thật xin lỗi ông anh. Ko còn lần sau nữa đâu....!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top