Chương 8


" Hạ Băng! Cậu nghe cho rõ đây. Một lần duy nhất thôi đấy tôi sẽ nói lại lần thứ 2 đâu...... Tôi thích cậu...!"
Hạo Phong đứng trước con thuyền ngoài bến cảng, không chút suy nghĩ hay ngại ngùng cậu ta hét toáng lên trước sự chứng kiến của tất thảy mọi người có mặt ở đó.

   Đó là câu chuyện của buổi chiều hôm qua đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Ngồi trong thư viện trường, tôi mượn ra 1 chồng sách cao như núi để trước mặt nhưng lại không bỏ dc chữ nào vào đầu. Hạo Phong ơi Hạo Phong! Cậu có biết là cậu đã hại chết tôi rồi không! Cả bến cảng giờ không ai là không biết chuyện cậu ta tỏ tình với tôi, thử hỏi từ giờ tôi còn dám vác mặt đi đâu dc nữa! Hix..... Tôi vò đầu khóc ròng. Cậu ta bắt 7h tối nay tôi phải có câu trả lời cho cậu ta. Biết trả lời sao đây? Tôi thực là đang rơi vào bế tắc mà! Nhận lời không dc mà từ chối cũng không xong. Nếu từ chối chỉ sợ chúng tôi sau này sẽ trở mặt thành thù không thể quay về làm bạn bè thân thiết như xưa nữa! Nhưng nếu đồng í thì có khác nào tự mình ép mình. Vì căn bản cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết cảm xúc tôi dành cho cậu ta là gì nữa! Ai...da...! Thật khó nghĩ. Tại sao giữa con gái với con trai không thể nào tồn tại thứ dc gọi là tình bạn kia chứ!!

Đc rồi! Không nghĩ nữa.

Tôi vuốt lại mái tóc đang dối sù cho gọn gàng lại, đem trả sách vào giá cho chị thủ thư, với lấy cái cặp sách đeo lên vai rồi từ từ bước ra khỏi thư viện.

" Nè, các cậu nghe gì chưa? Hôm nay kiều nữ trường mình hẹn Hạo Phong lên sân thượng để tỏ tình đấy!"

" Sao? Là Minh Anh á? Hèn gì thấy cậu ta suốt ngày bám dính theo Hạo Phong như cái đuôi nhỏ!"

Mấy lời sì sào bàn tán ở căn tin bay thẳng vào tai tôi. Họ đang nói đến Hạo Phong sao? Có người đi tỏ tình với cậu ấy! Tôi không kìm dc mà ngồi vào 1 góc căn tin nghe lén. Không hiểu bản thân tôi đang nghĩ cái gì nữa! Nhưng sau thẳm trong con tim tôi đang gào thét ép buộc tôi ở lại.

" Không biết Hạo Phong có đồng ý không đến giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì!"

" Chắc đồng í rồi! Minh Anh xinh thế cơ mà! 2 bọn họ thành 1 đôi thì còn gì bằng"

" Tôi thấy cả trường này chả có ai hợp với Hạo Phong bằng Minh Anh!"

Những lời nói sau đó căn bản là tôi không còn nghe dc gì nữa! Hai tai tôi ù ù, đến tiếng trống trường vang lên từng hồi mà tôi cũng không biết!

" Chắc đồng í rồi! Minh Anh xinh thế cơ mà!"

" Tôi thấy cả truờng này chả có ai hợp với Hạo Phong bằng Minh Anh!"

Đúng vậy! Hotboy phải đi cùng với kiều nữ mới xứng đôi. Làm gì có chỗ cho 1 đứa tầm thường như tôi. Tôi xót xa rơi nc mắt. Từng giọt từng giọt. Chả hiểu sao tôi lại khóc nữa! Chỉ biết chỗ này. Chỗ này của tôi đang rất đau.Đau đến mức không thở nổi. Tôi đấm thùm thụp vào ngực, nơi có trái tim bé bỏng đang đập mạnh.

  Chiếc lá vàng trên cành cây trứng cá rơi xuống nền đất. Màn rêu xanh từ từ đón đấy chiếc lá mỏng manh ôm trọn vào lòng.

" Hạ Tình. Cậu đang khóc đấy à ? Đã sảy ra chuyện gì sao?" Hạo Phong không biết tại sao lại có mặt ở đây, đứng chắn trước mặt tôi lo lắng hỏi dồn dập

" Cậu hỏi làm gì. Cứ mặc kệ tôi. Đi mà chăm lo cho người yêu xinh đẹp của cậu ấy!" Tôi chán nản đẩy cậu ta ra, đưa tay gạt nc mắt,lững thững bước di. Hạo Phong. Cậu không biết đâu. Giây phút này tôi rất ghét nhìn thấy cậu. Làm ơn đi đi..

" Hạ Băng. Cậu đang nói cái  gì vậy? Tôi nghe không hiểu!" Hạo Phong kéo tay tôi lại, quét ánh mắt khó hiểu lên người tôi.

" Tôi nói gì cậu tự biết. Hôm nay chẳng phải Minh Anh gọi cậu lên sân thượng để tỏ tình sao?"

" Sao...sao cậu biết chuyện đó!"

" Cả trường đang đồn ầm cả lên sao tôi không biết cho dc! Hai ng hot qúa mà!" Tôi không muốn nói gì nữa. Thật sự mệt mỏi.

" Cậu ....ghen sao?" Hạo Phong nhìn tôi cười thích thú.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta chỉ nhìn chăm chăm xuống nền đất. Tôi ghen? Ghen gì chứ! Việc gì tôi phải ghen? Tôi đâu có thích cậu ta! Nhưng.....sao má tôi lại nóng vậy chứ?

" Thôi đi...thôi đi. Cậu đừng có  chối nữa!" Hạo Phong cười tươi ôm chặt lấy má tôi
" Chà. Giờ tôi mới phát hiện lúc cậu ghen nhìn rất dễ thương. Sau này phải để cậu ghen dài dài mới dc!"

" Gì chứ? Cậu biến đi!" Tôi đỏ mặt hất tay Hạo Phong ra, trái tim phản chủ đập lên liên hồi. Thình....thịch... thình.... thịch. Tôi đang bị cái quái gì vậy? Điên thật rồi. Tôi sao có thể....sao có thể thích cậu ta dc chứ? Thật hoang đường.  Hơ, đây là chuyện nực cười nhất từ trước tới nay!

" Vậy cứ coi như cậu đồng í làm bạn gái tôi rồi nhá!"Hạo Phong cứ lẽo đẽo sau lưng tôi như con quấn chiếu không chịu buông tha, miệng liên tục lải nhải" Từ ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò . Cậu phải ăn mặc đẹp một chút, đừng có mặc mấy bộ quần áo lần trước nữa, trông chả nữ tính chút nào!"

" Cậu im đi. Tôi nhận lời cậu
khi nào chứ?"

" Nhưng cậu cũng đâu có từ chối!" Hạo Phong nhếch mép khiêu khích.

" Cậu...!" Tôi ức đến nỗi không nói lên lời. Nếu có cái gậy ở đây đảm bảo tôi sẽ mang lên đập nát cái bản mặt đáng ghét kia. Thật không chịu nổi cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top