Chương 7


Sau vụ bị tên gà trống quấy rối, Bách Hợp có vẻ trở nên trầm lặng hơn. Chị không còn cười nhiều như trước nữa, bất chấp mọi thứ xung quanh mà thu mình vào cái vỏ ốc vô hình . Dường như do qúa tang thương, do tổn thương qúa sâu sắc khiến con người Bách Hợp trở nên mẫn cảm với chúng tôi, lo sợ ánh mắt xung quanh chỉ toàn là thương hại.

Tôi đã thử nhiều cách để phá vỡ rào cản do Bách Hợp tạo ra nhưng không dc. Có lẽ ba nói đúng. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nỗi đau - cách hóa giải duy nhất là thời gian. Thời gian dài qua đi nỗi đau cũng theo nó mà xóa mờ dần......

Hôm nay, là tết Trung thu.

Dưới phố đông nghịt người xe qua lại. Người mua, kẻ bán. Tấp nập, náo nhiệt chẳng khác nào tết Nguyên Đán. Các cửa hàng tạp hóa ven đường bán rất nhiều loại bánh trung thu khác nhau: bánh nhân đậu xanh, nhân trứng còn có cả vị cốm, vị cà rốt. Mỗi loại đều có một mùi vị khác biệt, ngon hay không quan trọng ở người thưởng thức chúng.

Tôi treo một hàng dài đèn lồng màu đỏ rực rỡ trước cửa nhà. Anh trai Hạ Vũ trông thấy bèn nói: " Hạ Băng. Em treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy ai không biết lại tưởng nhà ta đang có hỉ đấy!"

" Càng tốt chứ sao? Em đang muốn ba lấy vợ còn không dc nữa là!" Tôi hứng hởi nói , 2 tay bận rộn chỉnh lại dây đèn.

Đêm trung thu ánh trăng vàng rực rỡ soi sáng cả một con phố gần bến cảng. Người ta nói. Đêm trung thu vui không phải vì dc ngắm trăng tròn, hạnh phúc thực sự là khi người thân trong gia đình cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Trăng tròn chính là tượng trưng cho viên mãn, sum vầy.

" Chị hai, mau ra xem! Ba đã về rồi! Còn dẫn theo một cô rất xinh!" Hạ Tình chạy ra từ cửa chính xuống chỗ tôi reo lên sung sướng. Tôi đang dở món canh sườn dưới bếp, nghe con bé nói mà không kìm dc tò mò, vội vàng tắt bếp chạy lên theo. Ba về rồi. Lại còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp! Có gì đó mờ ám!

" Ba!" Mấy đứa em tôi mừng rỡ ôm chầm lấy người ba. Đứa nọ chồng đứa kia đến nỗi tôi muốn đến ôm ké cũng chả còn chỗ.

"Haha..!" Ba tôi cười lớn dang 2 cánh tay rắn chắc ra ôm chọn 4 đứa con bé bỏng vào lòng." Thế nào? Mấy ngày nay không có ba các con vẫn sống tốt chứ?"

" Tốt lắm ba! Mỗi tội mấy ngày không có ba Nhiên Nhiên vì nhớ ba mà không ăn nổi cơm!" Hạ Nhiên phụng phịu kể khổ.

" Ấy! Ba đừng có mà nghe lời Hạ Nhiên! " Hạ Minh bất bình phản bác" Mấy ngày nay bữa nào nó cũng chén hết sạch sành sanh 2 bát cơm đầy ắp đó ba!"

" Hahaha!" Cả nhà cười ầm lên. Đến giờ tôi mới để ý tới sự hiện diện của người phụ nữ mà Hạ Tình vừa nhắc đến.

Qủa thật...rất xinh đẹp!

Tôi thầm đánh giá. Tuy bề ngoài ăn mặc rất giản dị, có đôi chút xoề xòa nhưng nhìn cách cô ấy cười nói vs lũ trẻ thôi cũng đủ thấy qúa khứ từng là 1 vị phu nhân sống trong gia đình quyền qúy. Nét đẹp của cô ấy hài hòa, dịu dàng như mặt nước phẳng lặng mùa thu, lời nói toát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn vừa ôn nhu, vừa thanh thoát khiến người ta không hỏi ngưỡng mộ. Nếu như suy đoán của tôi đúng, cô ấy và ba chắc chắn có quan hệ rất đặc biệt vì trước giờ ba chưa từng chịu dẫn phụ nữ về ra mắt.

" Ba. Đây là...." Tôi e dè lên tiếng hỏi ba về người phụ nữ lạ mặt. Ba cũng thật là, mời khách về nhà mà bắt người ta đứng suốt thế kia đây.

" À. Ba quên mất chưa giới thiệu. Đây là.....!"

Không để ba nói thêm, người phụ nữ đó tiến lên trước mặt tôi, tươi cười giới thiệu:

" Rất vui đc gặp các cháu. Cô tên Cẩm Liên và hiện là bạn gái của ba các cháu!"

Bạn .....gái á???

Lũ em tôi đồng loạt nhìn nhau há hốc mồm. Tôi nhất thời không tiêu hóa nổi 2 từ vừa nghe thấy. Bạn gái? Chẳng lẽ ba đang hẹn hò cùng cô ấy? Hạ Vũ không có ở nhà nếu không dám chắc có khi anh còn sốc hơn tôi lúc này. Đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng thật không ngờ cô ấy lại chính là người yêu của ba. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với mọi dự đoán của tôi. Thật không ngờ 1 người xinh đẹp như cô ấy lại chọn ba tôi.

Ấy! Mà khoan. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Ba thì sao chứ? So với bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia ba còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần!

........

" Cô à. Cô có thể nói thật cho cháu biết vì sao cô lại chọn ba cháu không ?" Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của bóng đèn dây tóc, tôi lên tiếng. Tôi rất tò mò, rất muốn biết mọi chuyện về người phụ nữ tương lai sẽ trở thành mẹ của chúng tôi. Và...quan trọng hơn cả. Tôi muốn xác nhận cô ấy có thực sự yêu thương ba thật lòng" Với diện mạo của cô cháu tin cô chắc chắn sẽ tìm dc 1 ng có gia thế tốt hơn so với ba cháu rất nhiều!"

Người phụ nữ tên Cẩm Liên nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Không hiểu vì sao từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Cẩm Liên, tôi lại có một cảm giác rất lạ. Thân thuộc như đã từng quen biết từ trước.

" Cô muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện!" Cẩm Liên thở dài, ánh mắt trở lên mông lung như đang hồi tưởng về qúa khứ xưa kia:
"Có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái lớn lên từ nhỏ bên nhau trong cô nhi viện. Vì chung cảnh ngộ bị người thân bỏ rơi mà giữa chúng tồn tại 1 thứ tình thân rất đặc biệt. Người con trai luôn che chở, bảo vệ người con gái và đặt ra 1 lời hứa sau này sẽ lấy người con gái làm vợ. Người con gái dần trưởng thành sau đó yêu và kết hôn vs 1 người đàn ông của gia đình phú qúy. Chàng trai khi đó vẫn quyết không đi ngược lại với lời hứa ban đầu, nhất quyết đợi chờ cô gái suốt hơn 5 năm trời. Người con gái tuy sống trong tình yêu thương của người chồng nhưng lại phải chịu sự hắt hủi, ruồng bỏ của gia đình nhà chồng. Rồi người chồng của cô gái bỗng nhiên qua đời đột ngột, ngay cả hy vọng duy nhất là đứa con gái cũng bị dập tắt khi nó mất tích và không rõ sống chết. Cô gái đau khổ đến mức phát điên, muốn tìm đến cái chết. Nhưng trong chính giây phút đau khổ, tuyệt vọng nhất đó chàng trai ngày nào lại xuất hiện đưa cô gái từ nơi địa ngục khổ ải nhất về với cuộc sống. Từ đó đến giờ đã vỏn vẹn 10 năm rồi, chàng trai đã chờ đợi cô gái suốt 10 năm trời dòng dã.... Cháu nói xem có phải đã đến lúc cô gái đó nên báo đáp lại rồi không?"

" Lẽ nào...người con gái trong câu chuyện chính là cô?"

" Phải" Cẩm Liên gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự bi thương. Tôi không ngờ 1 người phụ nữ có vẻ ngoài mềm yếu như cô lại phải trải qúa khứ đau khổ như vậy.

" Vậy....chẳng lẽ? Người con trai đó lại chính là ba của cháu?" Tôi vội đưa tay bịt miệng. Không cần nghe cô ấy nói tôi cũng đã biết dc câu trả lời. Hèn gì ngần ấy thời gian ba không chịu hẹn hò dù chỉ với 1 người phụ nữ. Thật không ngờ ba lại thủy chung đến vậy! Chỉ vì 1 lời hứa thủa nhỏ mà chờ đợi
suốt 15 năm trời dòng dã!

" Vậy con gái cô vì sao năm đó lại mất tích?" Tôi e ngại nhìn Cẩm Liên, biết là câu không nên hỏi mà vẫn cố tình hỏi. Cô....sẽ không giận tôi chứ? " Xin lỗi. Nếu khó nói thì cháu xin rút lại!"

" Không sao!" Cẩm Liên xua tay, cô nói: " Năm đó vào chính ngày giỗ của chồng ,cô đã vô tình lạc mất con bé. Con bé bị người ta bắt cóc, bọn bắt cóc gọi điện đòi 200 tr tiền chuộc. Nhưng.....đến khi mang tiền đến bọn bắt cóc đột nhiên mất tích ngay cả con gái cô cũng biến mất . Người ta tìm thấy 1 chiếc giày của con bé trên mỏm đá ở ngoài bờ biển và khẳng định con bé đã chết! Cô không tin nên ngày nào cũng ra biển tìm kiếm. Nhưng....thấm thoát đã 10 năm rồi mọi manh mối chỉ dừng ở con số 0....." Cẩm Liên nói xong liền ôm mặt khóc. Tôi vội vàng rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ nhàng an ủi" Cô đừng khóc. Mọi chuyện dù sao cũng qua lâu rồi. Chuyện con gái cô mất tích vốn không phải lỗi của cô!"

" Cháu nói đúng. Tất cả chỉ còn là qúa khứ. Làm người nên nhìn về phía trước." Cẩm Liên khẽ cười" Cảm ơn cháu.Nói chuyện với cháu cô thấy rất nhẹ nhõm."

" Hạ Băng. Năm nay....cháu 15 rồi phải khải không?"

" Vâng!" Tôi khẽ gật đầu.

" Vậy là cháu bằng tuổi với Huyền Trang!"

Huyền Trang! Đó là tên của con gái cô sao? Thật đáng tiếc. Tôi bất giác cảm thấy xót xa. Nếu năm đó cô bé tên Huyền Trang không mất tích thì có lẽ bây giờ đã trưởng thành và trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top