chương 5
Tan học, tôi men theo con đường tàu hỏa nơi dẫn ra biển. 1 tuần rồi, tôi phải đi thăm lũ cá chép vây trắng của tôi, chúng chắc đã lớn hơn trước rất nhiều, đem ra chợ cũng bán được vài đồng. Vì Tình và Đức đã đi học tiền sinh hoạt phí tháng này vì thế mà cũng tăng theo, tôi không thể để 1 mình ba gồng mình gánh vác đc, kiếm thêm dc đồng nào hay đồng đấy.
Con đường ray gỉ sắt dài thườn thượt. Tôi nhìn đoàn người chen chúc lên từng khoang tàu mà cảm thấy ngộp thở. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi chuyển nhà, khi đó tôi mới 6 tuổi, anh trai Hạ Vũ lên 8. Lần đó đi đc nửa đường tôi nôn thốc nôn tháo đến độ mặt mày trắng bệnh như xác chết. Anh trai liên tục xoa dầu gió nhưng tình trạng của tôi ngày càng tệ. Nhưng may thay qua lần đó tôi có thêm nhiều kinh nghiệm đi tàu, về sau không còn bị say nữa! Anh trai Hạ Vũ vẫn hay nhắc lại chuyện đó, trêu chọc:" Người ta say tàu 1 lần là sợ đến già. Còn Hạ Băng nhà ta say 1 lần lần sau lại có dũng khí hừng hực!"
Nhớ lại chuyệc cũ, tôi bất giác cảm thấy buồn cười. Kỉ niệm mà có những thứ cứ thôi thúc ta nhớ lại. Nếu trong não có thể phân chia ra làm nhiều ngăn kéo, tôi nhất định sẽ dành 1 ngăn thật lớn để cất giữ kí ước về ba về các em.
Haizzz!
Sóng biển mạnh mẽ từng đợt tấp vào bờ. Tôi giang rộng 2 cánh tay ôm trọn cơn gió biển vừa thổi qua.
Thật sảng khoái.
Biển giúp ta xua tan đi mọi muộn phiền. Thổi bay bao nhiêu đau khổ cô đọng trong trái tim. Ta có biển. Tâm tĩnh lặng. Chỉ còn bao dung, không còn lo lắng, không còn đố kị.
Nếu có 1 điều ước , tôi ước đc biến thành cánh chim hải âu kia. Tự do tự tại. Bay lượn trên bầu trời trong xanh.
Vuốt tóc mai rối bời xa sau gáy, tôi ngân nga hát vài câu hát hay dùng lúc ru tiểu Nhiên ngủ.
"Hãy ngủ ...ngoan đi....cục cưng ....nhỏ bé.....
Hãy ngủ ....ngoan đi...cục cưng ...bé ơi......
Hạt dẻ ...ngon ngon ...ăn cho ...mau lớn ......
Con gà.... trống gáy ....con gà mái kêu......!!!"
Sóng biển dịu dàng du dương theo từng câu hát, có con chim bói cá lặn lội gần bờ ngẩn ngơ lắng nghe. Lời du nhẹ nhàng thấm đẫm tấm lòng người ca sĩ.
" Cậu định dùng giọng hát Chai- en đó bức chết lũ cá ở đây à?" Một giọng nói không to không nhỏ, trong câu nói thấy rõ tính chất mỉa mai. Tôi ngạc nhiên xoay đầu nhìn tứ phía.Không biết tên dảnh dỗi nào dám phá vỡ tâm trạng của tôi.
Cách đó không xa, trên 1 mỏm đá đc sóng biển theo thời gian bào mòn thành hình vỏ ốc trắng xóa đẹp mắt. Chàng trai có gương mặt tuấn tú đang ngồi trên đó. Sống mũi cao kiêu hãnh, mái tóc màu nâu đất bị gió thổi tung lên để lộ vầng trán rô ngang bướng. Ánh mắt người đó đang hướng ra biển. Mang theo phiền muộn và sự xa xăm vô định. Tròn mắt đẹp đẽ vừa tròn, vừa sáng trong suốt không nhìn thấy đáy. Hàng lông mi dài cong vút vì nỗi buồn của chủ nhân nó mà ủ rũ rủ xuống, che mất tầm mắt. Nhìn từ xa người con trai đó như 1 bức tượng tạc bằng băng u phiền trên mỏm đá lạnh lẽo. Sự cô độc như bao trùm cả thân người. Nỗi cô đơn như thấm đượm cả cảnh vật xung quanh.
Tôi hơi bất ngờ khi người đó chính là Hạo Phong. Không ngờ cậu lại có mặt ở đây. Giờ này đáng lí cậu phải ở nhà dùng bữa trưa cùng gia đình rồi chứ? Nhưng....tại sao nhìn cậu lại buồn đến vậy. Một tên con trai suốt ngày cười nói vui vẻ thích bày trò trêu chọc tôi lại có dáng vẻ đau thương như vậy ư?
" Hạo Phong" Tôi lên tiếng hỏi, sợ rằng mình nhận nhầm người.
Hạo Phong không nói một lời, ánh mắt vẫn hướng ra biển. Đàn chim bói cá sau khi đã kiếm đc mồi ngon lấp đầy cái bụng đói đang chuẩn bị tung cánh bay về tổ.
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, u ám như chính tâm trạng con người. Không còn nghe thấy tiếng sóng tươi mát nữa, thay vào đó là hơi thở nặng nề của Hạo Phong.
Rất lâu sau đó, thời gian cứ thế trôi. Trong trò chơi im lặng này tôi thừa nhận mình thua, không giữ đc kiên nhẫn mà mở miệng trước:
" Sao giờ này cậu còn chưa về nhà? Mau về đi không ba mẹ cậu lại mất công lo lắng đó!"
Nghe mấy câu tôi nói, Hạo Phong có vẻ đã bắt đầu có chút động tĩnh. Cậu đưa tay nhặt hòn sỏi bên cạnh ném thẳng xuống biển. Hòn sỏi chao lượn vài vòng trên mặt nước rồi nhanh chóng chìm nghỉm xuống đáy biển sâu thẳm, bốc hơi không 1 dấu vết. Nhếch mép cười cay đắng, cậu nói:" Nhà sao? Tôi vốn dĩ làm gì có nhà để mà về!"
Tôi nghe Hạo Phong nói mà cảm thấy bực mình. Cậu ta lại làm sao nữa vậy? Bữa sáng ăn lộn cái gì à hay vừa đâm đầu vào cây cột nào đó bị đứt mất vài dây thàn kinh quan trọng?
" Cậu bị thần kinh à? Nói linh ta linh tinh cái gì vậy?" Tôi mắng cậu ta" Bộ cậu đang nghĩ mình là trẻ mồ côi không nơi nương tựa hay kẻ bỏ nhà đi bụi? Mau.....về đi. Đừng có ở đây ăn nói linh tinh nữa. Lớn rồi đừng để bố mẹ cậu phải phiền lòng!"
Tôi lại gần túm Hạo Phong định kéo dậy. Ai ngờ cậu ta hất mạnh tay tôi làm tôi thiếu chút nữa ngã thẳng xuống biển, hét:
"CẬU MỚI LÀ ĐỒ ĐIÊN ĐẤY! Nếu RẢNH THÌ SAO KHÔNG VỀ MÀ LO CHO LŨ EM CỦA CẬU ĐI! ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÂY LÀM PHIỀN TÔI NỮA!"
" Hạo phong!" Tôi sợ hãi nhìn cậu ta tức giận. Bấy giờ mới phát hiện 1 bên má trái của cậu in 5 đốt ngón tay đỏ như máu, xung quanh khóe mắt còn có vài vết thâm tím đến hãi hùng. Nhìn vết thương thôi cũng đủ thấy người ra tay vô cùng nhẫn tâm, xuống tay không chút e ngại.
" Mặt....mặt...cậu?" Tôi sợ hãi đến sát người Hạo Phong, miệng lắp bắp không ra tiếng.
" Đừng có nhìn!" Hạo Phong cúi mặt vội vàng lấy 2 tay che vết thương, cậu quay đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của tôi.
" Nói đi. Hạo Phong. Ai...ai đã ra tay tàn độc như vậy? Mau nói đi. Hạo Phong. Mau nói tôi biết ai đã đánh cậu?" Tôi túm chặt áo Hạo Phong, hét lên. Tôi nhất định không bỏ qua cho kẻ động đến bạn tôi. Những người tôi coi trọng nhất.
" Cậu không cần biết!" Hạo Phong hất tay tôi ra tính bỏ đi.
" Không. Nhất định tôi phải biết. Nói đi. Mau nói đi!"
Hạo Phong tức giận khi tôi không chịu buông tay. Cậu ta quay lại nắm chặt vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hoe đỏ của tôi, hỏi:" Cậu thực sự muốn biết?"
" Ừ" Tôi gật đầu.
" Đc! Nếu cậu đã muốn biết thì tôi nói cho cậu biết! Người đó là ba tôi đấy! Là ba tôi đấy cậu hiểu chưa?RỒI SAO? GIỜ CẬU TÍNH LÀM GÌ ÔNG TA? CẬU ĐỊNH ĐẾN ĐÁNH ÔNG TA MỘT TRẬN? ĐỊNH DÙNG CHÍNH CÁCH ÔNG TA ĐÃ DÙNG VỚI TÔI ĐỂ TRẢ THÙ CHO TÔI CHẮC?"
" Nếu vậy thì tôi không cần!"
Hạo Phong buông vai tôi ra, như người mất hồn ngồi bịch xuống mỏm đá hình vỏ sò, nhắm mắt mệt mỏi, giọng cậu rất nhỏ:" Xin lỗi....Cậu về đi. Tôi ...muốn đc ở 1 mình!"
" Hạo Phong!" Tôi mím chặt môi, cảm tưởng 1 khoảng trống nào đó trong trái tim đang bị giày xéo. Nhìn cậu ấy đau khổ, tuyệt vọng mà tôi chẳng thể làm gì! Tôi đúng là 1 đứa vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top