chương 4
Tôi sửa soạn lại sách vở trước khi cho vào cặp, chạy sang phòng thúc giục Tình, Đức dậy đi học. Hôm nay là buổi đầu chúng không thể đi muộn.
Từ khi tôi tỉnh dậy đã không thấy Bách Hợp đâu, ngay cả ba và anh trai Hạ Vũ cũng bốc hơi luôn. Chắc Hạo Vũ có việc nên đi học trước. Còn ba và Bách hợp thì tôi không chắc chắn lắm! Có thể ba dẫn chị ấy đi làm thủ tục nhập học rồi chăng?
Thu xếp xong bữa sáng cho tụi nhỏ ăn. Tôi dẫn Nhiên và Minh sang gửi bà chủ nhà. Hôm qua bà ấy có sang nói rằng khi nào đi vắng có thể mang chúng sang gửi bên đó. Thật may nếu không sẽ phải gửi chúng đến trường mầm non. Rất tốn kém.
" Nhiên, Minh. 2 em phải nghe lời bà chủ nhà nghe chưa? Không được phép quậy phá khi chị không có ở đây! Rõ chưa?" Tôi đưa cho 2 đứa 1 túi bỏng bắp mới mua ngoài đầu ngõ, mặt hình sự dăn đe chúng. Nếu chúng gây phiền nhiễu cho bà chủ nhà thì e rằng lần sau sẽ không thể đến nhờ bà ấy giúp đỡ.
Hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cúi đầu chào lễ phép với bà chủ nhà, quay lại nhìn tôi cười toe toét:
" Chị hai cứ yên tâm. Nhất định Nhiên, Minh sẽ ngoan ngoãn cho tới khi chị hai trở về!"
Nhìn nét mặt ngây thơ, đơn thuần của chúng, tôi không kìm dc kéo 2 đứa ôm vào lòng. Hai đứa nhỏ tội nghiệp, chúng ngoan ngoãn đến vậy tại sao những người kia lại có thể thẳng thừng vứt bỏ? Nếu sau này tôi có cơ hội gặp đc ba mẹ chúng, tôi nhất định sẽ hét thẳng vào mặt bọn họ, nhất định sẽ không bao giờ cho họ cái quyền nuôi dưỡng chúng. Chúng mãi là của tôi. Mãi là những đứa em quan trọng như máu thịt đến mức không thể tách rời.
Tôi nhanh chóng đưa Tình và Đức đến trường cấp 1 ở đầu thôn. Hôm nay là buổi học đầu tiên, mong 2 đứa sẽ có thêm thật nhiều bạn mới.
Băng qua con đường mòn đầy sỏi đá sần sủi đi hết con đường lớn kia mới đến trường phổ thông nơi tôi đang theo học. Một nữ sinh năm nhất như tôi không thích mơ mộng, tính tình cộc cằn lại chẳng có chút nữ tính chắc chắn sẽ không thể có đc 1 mối nhân duyên tốt đẹp trong suốt thời học sinh.
Tôi khẽ thở dài.
Dàn hoa mơ phớt tím nở thành từng chùm như những đóa hoa cẩm tú cầu trong sương giá của buổi sáng lập đông. Cái lạnh thấu sương không thể trở thành rào cản, cản bước tiến sinh trưởng của chúng. Dù chỉ là 1 thân cây mềm yếu, nhỏ bé thôi cũng đủ làm con người phải khâm phục
" Hạ Băng!" Hạo Phong không biết từ cái lỗ nào chui ra, lù lù đứng trước mặt tôi như 1 hồn ma vất vưởng, miệng cậu ta cười toe toét chỉ sợ thời tiết dưới 3° ngoài kia cũng không thể dập tắt nổi nụ cười đó. Làn da cậu rất trắng nhưng hôm nay lại có phần tím tái, có vẻ đã đứng ngoài trời rất lâu. Chẳng lẽ....là đang đợi tôi đi qua?
" Hạo Phong. Đừng có mới sáng ra đã hù người" Tôi rùng mình xoa xoa 2 bên cánh tay, vờ giọng lạnh nhạt với cậu ta, nhưng lại thấy trái tim bé nhỏ khẽ rung lên 1 nhịp . Không thể nào! Chắc chắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người như cậu ta không đời nào vì mình mà chịu đứng chờ dưới trời đông lạnh lẽo này!
Hạo Phong nhìn tôi cười cười, không để í đến sự khác lạ hay cái bộ mặt đỏ lự lên của tôi, đá 1 viên sỏi bên đường, hỏi:
" Nghe nói nhà cậu mới có thêm thành viên mới?"
Tôi hơi bất ngờ, không biết cậu ta vì sao mà nghe đc chuyện này? Tôi nhớ là chưa từng kể cho cậu nghe về Bách Hợp.
" Ờ, đúng vậy. Chị ấy tên Bách Hợp! Mới chuyển đến nhà tôi 3 ngày trước" Tôi liếc Hạo phong 1 cái, nói tiếp
" Chị ấy rất xinh, có thể nói là người xinh đẹp nhất trong số những người trước đây tôi từng gặp!"
Hạo Phong quay qua nhìn tôi khó hiểu, còn ngang nhiên thưởng nóng 1 cái cốc thật mạnh:
" Dở hơi. Xinh hay xấu thì liên quan gì mà cậu phải kể Tôi đâu hỏi cậu chuyện đó!"
" ơ. Thế tôi tưởng cậu muốn nhờ tôi giới thiệu chị ấy với cậu?" Tôi ngây thơ không hiểu tròn mắt nhìn cậu ta, quên luôn cả việc vừa bị ăn
" cốc"
" Đồ khùng!" Hạo Phong bực bội lườm tôi 1 cái" Cậu nghĩ tôi là loại con trai nhìn thấy gái đẹp liền bâu đến tán chắc?"
Chả phải thế sao? Tôi hậm hực không đồng tình. Con trai tên nào chả giống nhau. Chọn bạn gái toàn dựa trên tiêu chí lấy hình thức làm hàng đầu.
Hạo Phong trong phút chốc ánh mắt trở nên mờ nhạt, mông lung như đang chìm đắm trong 1 bầu trời xa xăm. Cậu quay sang nhìn tôi, nhìn rất lâu khiến tôi bất giác đưa tay sờ lên mặt mình xem có dính thứ gì không!
Khẽ thở dài, Hạo Phong cất lời, giọng nói trầm nhỏ như đang nói ra những lời từ tận đáy lòng:
" Tình yêu. Nó là thứ cảm xúc đến con người cũng không hiểu đc. Nó khiến cậu từ 1 kẻ ngu muội, suốt ngày chỉ biết sống trong tăm tối trở thành người chân chính, suy nghĩ chín chắn hơn . Biến cuộc sống vốn dĩ nhàm chán không có chút ý nghĩa trong phút chốc thêm sắc màu rực rỡ. Khi yêu 1 người cái tôi yêu ở họ là tính cách, là phẩm hạnh, là cách họ đối xử với tôi hằng ngày. Nếu có kẻ nói với cậu kẻ đó yêu cậu vì cậu đẹp thì tôi có thể dám chắc với cậu rằng kẻ đó không hề yêu cậu. Cái đó chỉ đc gọi là cảm xúc trong nhất thời. Cậu hiểu không?" Hạo Phong nói xong quay sang hỏi tôi.
Đầu tôi lúc này vẫn đang quay vòng vòng như trái đất chệch khỏi qũy đạo quay của hệ mặt trời. Cái triết lí mang tính " tình củm" của Hạo Phong sao mà phức tạp qúa khiến đại não nhỏ bé của tôi trong 1 thời gian ngắn không kịp thẩm thấu nổi! Tôi tự hỏi vì lí do nào mà cậu ta lại am hiểu qúa vậy? Không phải từ trước đến giờ cậu ta cũng giống tôi, chưa từng biết cái gọi là" mối tình đầu" hay sao?
Tôi vì cố gắng phân tích ẩn í ẩn chứa trong câu nói "mỹ miều" của Hạo Phong đâm ra hóa khùng suốt đường đi cứ lải nhải đi đi lại lại mấy câu đó đến nỗi vài bạn học đi bên cạnh tưởng tôi xem nhiều phim thần tượng qúa bị" ảo ngôn tình"
Hạo Phong nhìn tôi cứ gật qua gật lại mà chán ra mặt. Bộ dạng cậu ta như người sắp phát hỏa, 2 mắt lườm nguýt tôi đến độ sắp sửa muốn cầm dao ra lột da tôi ra làm áo chống nắng :" Từ nãy đến giờ bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu. Đầu cậu làm bằng đất à?"
Ớ! Tôi vươn tay gọi với theo. Cậu ta đùng đùng tức giận bỏ mặc tôi đi một mạch lên phía trước. Tôi cau mày, đá cục sỏi ngáng giữa đường, khó chịu trước thái độ kì cục của Hạo Phong. Cậu ta bị sao vậy? Đến tháng chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top