Chương 3
Tôi nhìn cô gái đó không chớp mắt. Một người con gái vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc áo phao ngoại cỡ khiến thân hình càng thêm mỏng manh. Khuôn mặt trái xoan với nước da trắng hồng, vài nọn tóc đen láy rủ xuống vầng trán rộng càng thêm yêu kiều. Điểm nhấn có lẽ là ở đôi mắt, tròng mắt màu nâu to tròn, long lanh như biển rộng có thể sai khiến bất kì ai khi họ muốn nhìn vào. Cô gái đó không nói 1 lời nào, cả gương mặt xinh đẹp như 1 bức tượng điêu khắc không chút biểu cảm. Tôi e dè bước đến mở lời trước, khóe môi lịch sự nhếch lên thành 1 nụ cười:
" Chào chị. Em tên Hạ Băng. Đây là anh hai Hạ Vũ của chúng ta.... Còn có Hạ Tình, Hạ Đức, Hạ Nhiên và Hạ Minh đều là các em của chúng ta!" Tôi chỉ tay sang mấy đứa em đang đứng tụm vào 1 góc lần lượt giới thiệu:" Khi vọng từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ!"
Mấy đứa em nghe vậy cùng lúc chạy ra ôm lấy chị hai mới của chúng. Hạ Tình và Hạ Nhiên liên tục đưa ra câu hỏi với cô gái nhưng cô chỉ trả lời duy nhất 2 từ:
" Bách Hợp!"
Bách Hợp! Cái tên thật đẹp, kiều diễm như chính người sở hữu nó. Tôi bất giác tự cười một mình. Từ giờ tôi đã có thêm 1 người chị, có lẽ gánh nặng sẽ đc giảm bớt, Nhiên và Minh sẽ có thêm người chăm sóc. Thật sự. Rất tốt rồi.
Nhưng.
Tại sao trong lòng tôi lại có 1 cảm giác rất lạ? Cảm giác bất an như ấn mạnh vào lồng ngực mà trước giờ chưa từng có?
Suốt bữa cơm đoàn viên gia đình Hạ Vũ không nói lời nào, anh luôn trầm mặc ăn cơm giường như đang bận suy nghĩ gì đó. Thi thoảng anh lại quay qua gắp cho ba miếng thịt, gắp cho Tình Đức thêm miếng cá. Nét mặt anh thoáng ẩn sự lo lắng khi ba hỏi chuyện Bách Hợp. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Phải chăng anh cũng có chung cảm giác giống tôi?
Tối. Sương đêm giăng đầy trên mái hiên bờ lu trước nhà. Làn hơi ẩn thấp , lạnh lẽo thấm dần vào bức tường xi măng đầy rêu bám chạy thẳng vào trong phòng. Tôi hắt xì mạnh một cái, khịt khịt mũi đi về phía cửa sổ đóng chặt cửa lại. Lạnh qúa! Có lẽ về đêm nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn nữa!
" Chị Bách Hợp mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm!" Tôi kéo Bách Hợp vào phòng giúp chị mang cả túi hành lí vào trong. Đồ đạc cũng không có nhiều chỉ vỏn vẹn 1 chiếc túi to bằng cái ba lô lớn.
" Đây là phòng của chúng ta! Chị thấy sao?" Tôi hớn hở giới thiệu về cái phòng ngủ của mình. Gọi là" phòng" thì cũng hơi qúa, suy cho cùng cũng chỉ là 4 bức tường chụm lại với vài ba tờ giấy dán tường, thêm cái tủ đựng quần áo ở góc phòng." Tuy có hơi nhỏ một chút Nhưng...!" Tôi đỏ mặt, hình như mình hơi qúa lố rồi!
Cũng may Bách Hợp không để í, chị chỉ nhìn tôi cười nhẹ:
" Không sao! Đối với tôi...như vậy đã là qúa tốt rồi!"
Bách Hợp từ từ kéo khóa ba lô mang quần áo ở bên trong đem xếp vào 1 góc tủ. Tôi tự dưng thấy thừa, đứng xoa tay chẳng biết nên làm gì.
" Chị Hai. Chị Bách Hợp!"
Tiếng cửa kéo mở" xoạch " 1 cái. Anh em Tình Đức với cái đầu bé tẹo bám lấy cánh cửa kéo ọt ẹt đứng ngó vào trong.
Hai đứa này! Muộn rồi còn chưa chịu đi ngủ.
" Chị hai. Hôm nay cho tụi em ngủ chung với nhé!" Tiểu Tình chớp chớp mắt như thỏ non buổi sáng nhìn thấy cà rốt của bác nông dân, Hạ Đức đứng bên cạnh ngáp một cái rõ dài.
Tôi cười phì trước điệu bộ của chúng. Mở tủ lấy thêm chăn nệm dải xuống nền nhà, tôi vẫy vẫy tay:
" Vào đi. Vào đi. Không mau là chị đổi í đấy!"
Hai đứa như chỉ chờ có thế, hớn hở chạy vào, Tiểu Đức tuy nhỏ mà cũng rất ra dáng người lớn, còn giúp chị hai đắp chăn.
Tôi vuốt nhẹ tóc tiểu Tình, giật dây chiếc đèn ngủ đầu bàn. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Hơi người ấm áp bao bọc lấy trái tim, sưởi ấm thân thể giữa tiết trời lạnh giá.
Đó! Có lẽ là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top