chương 2
Sáng.
Tôi dắt Hạ Tình ra chợ. Chợ buổi sáng không nhiều đồ, nhìn mãi chỉ thấy toàn cá là cá. Chả trách nơi này đc mệnh danh là thành phố biển.
" Hạ Tình. Nhìn xem....con màu hồng kia đẹp không?"
Tôi chỉ chỉ tay vào con lợn làm bằng bông màu hồng rất dễ thương, nhìn từ xa không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một que kẹo bông ngọt ngào.
" Thế nào? Lấy con đó nhé?"
Tôi hớn hở thò tay kéo con lợn bông đó ra. Ai dè quay qua bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của Hạ Tình.
" Không lấy...không lấy! Chị chả có mắt thẩm mỹ gì cả! Con lợn đấy xấu òm!"
Nghe Hạ Tình chê bai mà tôi muốn lộn cả tiết. Tức giận tôi ném trả con lợn bông mà mấy phút trước còn khen
" dễ thương" vào quầy bán hàng.
" Rồi sao? Thế nhóc muốn lấy con nào?"
Bực bội. Đó là 2 từ tôi muốn nói nhất lúc này.
Hạ Tình nhìn một lượt xung quanh cuối cùng lôi ra 1 con gấu trúc trắng muốt có 2 cái mắt đen xì to gần bằng người nó.
" Con này. Em lấy con này!"
" Con này sao? Nhìn cũng đc đấy!" Tôi nhấc nó nên vạch cái mác giá trước cổ ra xem: 250k.
" 250!" 3 con số to tròn trĩnh đập thẳng vào con ngươi tôi
" Mắc qúa! Số tiền này phải bằng 4 tháng tiêu vặt của tôi!"
" Em....chắc chắn muốn này con gấu này?" Tôi e ngại quay qua hỏi Hạ Tình.
" Ưm" Con bé gật đầu chắc nịch qủa quyết khiến tôi muốn té xỉu. Đùa chứ? Trong túi tôi giờ còn chưa đến 100k. Mua sao nổi!
" A..ha.ha! Hay đổi sang con khác đi nha! Chị thấy con gấu này cũng rất dễ thương a!" Tôi xám mặt ôm bừa 1 con gấu cỡ trung giơ trước mặt con bé. Phải thuyết phục nó thôi. Không thể mua con gấu 250 k kia đc!
" Không đâu! Tình sẽ không bao giờ rời xa em Trúc Trúc!" Con bé sống chết vẫn " nhất mực chung tình" tay ôm khư khư con gấu trúc mắt thâm đó. Lại còn đặt tên cho nó nữa!
Kiểu này không mua cho nó chắc sẽ không sống sót mà trở về đc! Biết làm sao đây? Tôi 2 tay ôm đầu nhăn nhó. 250k lận! Tôi đào đâu ra!
" Ông chủ! Gói cho tôi con gấu đó lại!"
" Tình! Cầm lấy. Cái này tặng em!"
Trong lúc tôi đang nhă nhăn nhó thì đột nhiên Hạo Phong xuất hiện. Cậu ta hào phóng rút ví đưa cho ông chủ quán 3 tờ 100k mới cứng không kiêng dè, sau khi chủ quán gói xong liền đem túi đồ đó đặt vào lòng Hạ Tình.
" A! Cảm ơn anh Hạo Phong!" Hạ Tình nhận đc qùa vui như hoa đào đầu xuân nở rộ, hớn hở cảm ơn Hạo Phong rồi quấn quýt lấy cậu ta, bỏ rơi cả ng chị Hai đáng thương là tôi.
Cũng phải thôi! Người ta nói " có tiền mua tiên cũng đc mà!"
" Hạo Phong? Cậu làm gì vậy?" Tôi hét lên với cậu ta, 2 tay vung vung như đuổi tà.
" Làm gì là làm gì?" Hạo Phong mặt mày tỉnh bơ bẹo bẹo đôi má phúng phính của Hạ Tình." Tiểu Tình thích tôi mua tặng nó thôi!"
" Nhưng....món qùa đó qúa mắc tiền! Cậu thử bảo làm sao tôi có thể để nó nhận đây?"
Hạo Phong nghe tôi nói vậy có phần không vui. Khuôn mặt tuấn tú có phần cau lại:
" Sao lại không thể nhận? Cậu nói vậy khác nào không coi tôi là bạn!"
" Tôi...tôi không có í đó!" Tôi cứng họng. Hình như tôi đã vô tình chạm phải nỗi đau của cậu ta.
" Vậy dc rồi! Không nói đến vấn đề tiền bạc nữa!" Lên xe....tôi trở 2 ng về!" Hạo Phong không nhìn tôi nhanh chóng bế Hạ Tình ngồi lên phía trước. Tôi lờ đờ như con lật đật ngồi đằng sau yên xe.
Suốt quãng đg dài từ chợ về đến nhà tôi. Hạo Phong không nói câu nào. Tôi lo cậu ta giận, cũng không dám mở lời trước, chỉ có thể đánh mắt sabg bên đường ngắm cây ngắm cỏ.
Kít.....!
" Đến nơi rồi!' Hạo Phong phanh xe, giọng cậu không cảm xúc, dường như chỉ mang một mục đích duy nhất là thông báo.
Tôi nhảy xuống xe, nhẹ nhàng bế Hạ Tình để nó tiếp đất an toàn. Mắt không yên phận khẽ liếc Hạo Phong 1 cái.
" Tôi về đây!" Hạo Phong quay đầu xe toan rời đi. Tôi vội vàng giơ tay kéo áo cậu ta lại:
" Đợi chút!" Tôi hít mạnh 1 hơi " Hôm nay...cảm ơn cậu....và...cũng xin lỗi cậu!"
Nghe tôi nói xong, Hạo Phong có chút ngạc nhiên, nét mặt nhìn có vẻ đã bớt u ám đi vài phần" Không sao. Chỉ cần....sau này cậu nhớ là đc!"
Lá vàng bay một vòng dài rồi đáp nhẹ xuống đất. Gió lành lạnh mơn man mái tóc mỏng manh. Bóng người cao cao của Hạo Phong khuất dần sau con đường mòn dài đầy sỏi đá gập ghềnh.
" Hạo Phong. Hạ Băng tôi nhất định không quên!"
Tôi cười nhẹ nhìn theo bóng cậu. Dắt Hạ Tình vào cổng, tôi nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng trong sân.
Một người đàn ông mái tóc hoa dâm đang chơi đùa cùng 3 đứa trẻ. Nụ cười trên đôi môi ông như chưa bao giờ tắt.
" Ba!" Tôi vàng chạy đến ôm ghì lấy ông. Khóe mắt tôi ươn ướt. Bọn trẻ tản dần sang 1 bên. Hạ Tình đứng bên ôm lấy thắt eo ba không ngừng sụt sịt.
" Ba. Mấy ngày nay, ba đi đâu vậy?" Tôi không kìm đc để nước mắt lăn dài xuống gò má, thấm cả vào vạt áo ba. Thực sự trong suốt 1 tuần qua tôi rất nhớ ông. Rất lo sợ có 1 ngày ômg sẽ không bao giờ quay trở lại. Sẽ nhẫn tâm bỏ rơi chúng tôi như 7 năm trước!
Ông đẩy nhẹ tôi ra, không ngại bẩn lấy tay áo lau nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt tôi, giọng ông vô cùng dịu dàng, ấm áp đến mức có lẽ cho dù sau này có xảy ra chuyện gì tôi cũng không thể nào quên!
" Con bé ngốc. Ba đi rồi ba về. Sẽ không bao giờ có chuyện ba bỏ rơi các con. Có hiểu chưa?"
" ưm! Con biết rồi!" Tôi gật đầu với ba. Khóe mắt có chút cay cay vì khóc.
"Không khóc nữa!" Ông xoa xoa đầu tôi cười dịu dàng "Nào! Qua đây để ba giới thiệu! Đây là Bách Hợp. Từ giờ...con bé sẽ là chị hai của mấy đứa!"
•••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top